Trong chuyến công tác Singapore mới đây, tôi rất vui khi gặp lại một số bạn bè quen biết đang sinh sống, làm việc ở bên đó. Thế là, mặc dù đã khuya, khu Novena vắng tanh vắng ngắt, nhưng chúng tôi vẫn quyết định rủ nhau đến một cửa hàng 24/24 để mua ít bia nhằm “giúp vui” cho câu chuyện hàn huyên.
Khi ấy là 22 giờ, người bán hàng vui vẻ bán cho chúng tôi 12 lon bia. Ông không quên nhìn chúng tôi với con mắt “kinh ngạc”, có lẽ vì hiếm khi gặp được những vị khách “hào phóng”, chi một lúc cả trăm SGD (khoảng 1,6 triệu VNĐ, giá bia Tiger tại Singapore là 10 SGD/lon) chỉ để mua bia. Nhưng chẳng mấy chốc, số bia nói trên hết veo. Chúng tôi cử một cậu trẻ nhất đoàn xuống hỏi mua thêm để tiếp tục cuộc vui đang dang dở. Thế nhưng, sau vài phút, cậu này quay trở lại khách sạn với vẻ mặt tiu nghỉu! “Ông ấy dứt khoát không chịu bán, bảo là quá giờ quy định”, cậu cho biết. Tôi cho là cậu ta... kém tiếng Anh, khiến “ông nói gà, bà nói vịt”, chứ làm gì có chuyện khách hỏi mua, hàng thì đầy trên kệ, mà lại không chịu bán?
Ở Singapore quy định sau 22 giờ 30 phút không bán bia. Ảnh minh họa: internet
Đích thân tôi phải xuống để “thương thuyết” với ông bán hàng. Câu trả lời của ông cũng chẳng khác mấy điều mà cậu thanh niên trong đoàn đã truyền đạt: “Quy định ở đây là sau 22 giờ 30 phút không bán bia, mong bà thông cảm”. Tôi bước ra cửa nhìn quanh nhìn quất, chẳng thấy bóng dáng một viên cảnh sát nào, liền quay trở vào “năn nỉ”, thôi thì mỗi lon giá 10 SGD, tôi sẵn sàng mua 15, thậm chí 20 SGD, ông cứ bán đi, vì chẳng có cảnh sát nào ở đây để phạt đâu mà lo! Nhưng ông vẫn lắc đầu quầy quậy: “Quy định của Nhà nước như vậy, tôi là công dân và tôi có trách nhiệm phải thực hiện”. Rồi ông tâm sự: “Quả thực, từ khi có quyết định này, cửa hàng của tôi bị giảm doanh thu rất nhiều. Bởi xung quanh đây có nhiều khách sạn, khách Việt, khách Trung Quốc rất đông, mà họ đều có sở thích nhậu nhẹt vào ban đêm. Trước đây, mỗi đêm tôi bán cả trăm lon bia, nhiều nhất là khoảng thời gian từ 23 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Nhưng bây giờ thì chỉ được bán đến trước 22 giờ 30, sáng hôm sau mới bán tiếp”.
Thế là, chúng tôi buộc phải hẹn tối hôm sau (là tối cuối tuần) sẽ tiếp tục cuộc vui. Lần này, để chắc ăn, chúng tôi chọn một quán ăn khá lịch sự. Nhưng, lại thêm một phen “thất vọng”, vì mới hơn 19 giờ tối mà cửa hàng đã từ chối bán bia, chúng tôi đành ngồi “phá mồi” với… nước ngọt. Người quản lý cửa hàng cho biết, quy định này có hiệu lực từ ngày 1/4, nhưng nhiều nơi đã nghiêm tục thực hiện từ trước đó, mặc dù các quán ăn phải chịu thất thu hàng ngàn SGD mỗi tối. Chúng tôi nói với người quản lý, rằng làm gì có cảnh sát nào giám sát việc bán rượu bia của họ, thì nhận được câu trả lời: “Trên hóa đơn có hiển thị thời gian bán nên đó sẽ là chứng cứ nếu chúng tôi vi phạm quy định”. Theo luật mới, bất kỳ ai bị buộc tội uống bia rượu sau 22 giờ 30 ở nơi công cộng có thể bị phạt đến 1.000 SGD, nếu tái phạm có thể bị phạt tù đến 3 tháng. Chủ cửa hàng vi phạm bị phạt đến 10.000 SGD. Đặc biệt, những khu ăn chơi như Geylang hay Little India nếu vi phạm thì bị phạt với mức cao gấp rưỡi!
Thế mới hay, một quyết định đụng chạm đến túi tiền của hàng chục ngàn người kinh doanh, nhưng vẫn được người Singapore chấp nhận và thực thi ngay tức thì với thái độ hết sức nghiêm túc. Nhìn lại ta, mặc dù cơ quan chức năng đã từng đề xuất nhiều quy định hạn chế rượu bia, nhưng sau nhiều lần “bàn tới bàn lui”, cuối cùng các đề xuất đều bị... gác lại.
Chẳng hiểu tại sao lại như thế?!!!