Ngày con nghỉ học chính là ngày mình bận nhất. Thề luôn. Đừng nói là ngồi yên uống một cốc cà phê mà đến nghĩ ra điều gì đó để 'chém gió' trên face cũng khó. Vợ thì cứ rộng lượng bảo: "Anh thích đi đâu thì cứ đi đi".
Nhưng ông nào vô tư mà nghe theo lại là một sai lầm. Không bao giờ một đứa bé ở bên cạnh một người phụ nữ trong ngày mà không có rắc rối gì xảy ra cả. Rồi khi về nhà mình cũng trở thành cái thớt để trút giận thôi.
Đó là lý do mà những ngày cuối tuần mình chẳng bao giờ dám hẹn hò ai.
Thật ra ở nhà thì mình cũng chẳng làm gì cả ngoài việc ngó chừng con. Nhưng ít ra sự có mặt của người đàn ông trong gia đình cũng an ủi phần nào cho người vợ. À cứ ngồi đấy vì vợ còn thấy cái bản mặt chồng. Chứ thử nghĩ suốt ngày xà quằn với con lại nghĩ tới một người mang tiếng là chồng đang vui vẻ ở ngoài thì đến thánh cũng phải phẫn nộ.
Đó là lý do mà những ngày cuối tuần mình chẳng bao giờ dám hẹn hò ai.
Thật ra ở nhà thì mình cũng chẳng làm gì cả ngoài việc ngó chừng con. Nhưng ít ra sự có mặt của người đàn ông trong gia đình cũng an ủi phần nào cho người vợ. À cứ ngồi đấy vì vợ còn thấy cái bản mặt chồng. Chứ thử nghĩ suốt ngày xà quằn với con lại nghĩ tới một người mang tiếng là chồng đang vui vẻ ở ngoài thì đến thánh cũng phải phẫn nộ.
Nhiều phụ nữ họ không nói ra thôi nhưng cái việc bạn thường xuyên bỏ mặc họ sẽ dẫn tới một hệ quả duy nhất là: "Có chồng cũng như không".
Mình không bao giờ ngán gây gổ với vợ. Thích ta có thể cãi nhau cả ngày. Nhưng điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là khi phụ nữ đã quen với việc không có đàn ông. Lúc đó chồng chỉ còn là cái danh nghĩa trong tờ kết hôn thôi. Không hơn. Đó là một thất bại. Thôi thì ngó con stress tí cũng được.
Mình không bao giờ ngán gây gổ với vợ. Thích ta có thể cãi nhau cả ngày. Nhưng điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là khi phụ nữ đã quen với việc không có đàn ông. Lúc đó chồng chỉ còn là cái danh nghĩa trong tờ kết hôn thôi. Không hơn. Đó là một thất bại. Thôi thì ngó con stress tí cũng được.