Thoát khỏi cơn “say nắng” nhờ chàng thủy chung

Xem trên mobile
“Dù xung quanh anh và em luôn có những người đẹp hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn nhưng mỗi người sinh ra là chỉ dành riêng cho một người thôi!”. Những gì anh viết giúp tôi bừng tỉnh khỏi đám sương mù đang phủ mờ tâm trí.

Một tối cuối tuần, tôi ngồi bó gối lặng lẽ ngắm từng giọt mưa lăn nhẹ trên ô cửa kính. Mấy cô bạn ở cùng đã lũ lượt váy áo đi chơi với người yêu, chỉ còn lại tôi trơ trọi trong căn phòng rộng thênh thang. Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông báo tin nhắn “phá bĩnh”. Tôi uể oải mở điện thoại, hóa ra đó là một tin nhắn làm quen: “Em là Nguyên phải không? Anh tên Trí, anh trai của Đức, con cô Nga nè”.

Dù lướt mắt đọc qua loa, tôi vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu bằng câu trả lời ngắn ngủn: “Vâng anh”. Tôi muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện vớ vẩn này, trong khi anh lại cố ý kéo dài những mẩu tin không đầu không cuối. Anh vẫn liên tục nhắn tin hỏi thăm tôi đều đặn. Phần mình, tôi chẳng mấy để tâm vì bận rộn học hành và làm thêm, thi thoảng tôi mới hồi âm vài tin thưa thớt. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, anh đã “ghi điểm” bởi sự chân thành và thấu hiểu. Chỉ cần nghe âm điệu giọng tôi, anh có thể đoán biết tâm trạng hiện tại thế nào và ra sức gợi chuyện để tôi giải tỏa cho nhẹ lòng. Rồi anh chủ động hẹn gặp.

Anh đã “ghi điểm” bởi sự chân thành và thấu hiểu (Ảnh minh họa)

Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh đến không ngờ. Anh trao vội cho tôi đĩa nhạc gồm những bài hát tiếng Hàn tôi yêu thích mà anh cất công thức đêm chọn lọc, chép ra đĩa, rồi ngại ngùng cáo từ. Lần thứ hai cũng không khá khẩm hơn là bao.

Từ ngoài quê vào thành phố mang theo đống đồ lỉnh kỉnh mà không nhờ vả được ai, tôi đành phải “bấm bụng” cầu cứu anh. Vậy là tầm 4 giờ sáng, ở cổng chính bến xe xuất hiện một anh chàng cao ráo, khuôn mặt đượm vẻ ngái ngủ. Đến nơi, nhìn bộ dạng của anh, tôi không khỏi bật cười. Anh nôn nóng nên mang nhầm… 2 chiếc dép khác nhau. Anh cũng bật cười nhằm khỏa lấp nỗi ngượng ngùng.

Cứ thế mùa nối mùa trôi qua, những cảm xúc yêu đương chầm chậm đong đầy trong ánh mắt 2 chúng tôi. Hôm sánh bước bên nhau dưới hàng me rợp lá, anh đã nắm nhẹ bàn tay tôi và thì thầm 3 tiếng thiêng liêng: “Anh yêu em!”. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp đẽ với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Tôi hạnh phúc ngợp trời khi có anh đồng hành mọi lúc, mọi nơi. Song, chúng tôi chưa kịp thực hiện hết những dự định vạch sẵn thì tôi nhận được học bổng sang Hàn Quốc du học 1 năm. Xen lẫn niềm vui là nỗi buồn phải chia xa. Tôi ôm anh thật chặt, hứa sẽ trở về.

Những ngày đầu nơi xứ người, trời lạnh tê tái cộng với khẩu vị đồ ăn lạ lẫm khiến tôi nhớ nhà, nhớ anh da diết. Những hình ảnh xưa cũ hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Cảnh anh choàng vai tôi ngắm phố phường nhộn nhịp, hít hà mùi bắp nướng thơm lựng; màn té nước gây náo loạn cả một góc hồ bơi giữa tôi và anh; chuyến du lịch miền Tây đầy ngẫu hứng bằng xe máy…, lòng tôi bỗng dưng trống huơ trống hoác.

Tuy xa nhau nhưng mỗi ngày tôi đều chat với anh, cuối tuần được nghe giọng nói trầm ấm qua điện thoại nên khoảng cách như được rút ngắn. Chừng đó vẫn không đủ, tôi vốn quen có anh ở bên cạnh chia sẻ mọi khó khăn. Có lẽ vì vậy, trái tim tôi đã đập loạn nhịp trước một người khác. Một người bạn đặc biệt chú ý đến tôi. Người ấy hơn hẳn anh về nhiều mặt. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của người ấy mà tôi đã giải quyết nhanh gọn các rắc rối bủa vây và dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Từ dạo ấy, tôi đâm ra sao nhãng với anh.

Có lẽ linh tính mách bảo anh rằng tôi đang thay đổi nên anh âm thầm tìm cách níu giữ. Anh quan tâm tôi nhiều hơn, lắp webcam để cả hai có thể thường xuyên nhìn thấy nhau. Lâu lâu, anh lại gửi những email chan chứa yêu thương và khéo léo khơi gợi những kỷ niệm ngọt ngào.

Tôi sựng người khi đọc từng câu từng chữ: “Dù xung quanh anh và em luôn có những người đẹp hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn nhưng mỗi người sinh ra là chỉ dành riêng cho một người thôi!”. Tôi như bừng tỉnh khỏi đám sương mù đang phủ mờ tâm trí. Nhờ cơn “say nắng” bất chợt, tôi mới nhận ra đâu là nơi trái tim mình thực sự muốn tìm về.

Thái Nhi

Theo Thế giới Phụ nữ

Bạn đang đọc bài viết Thoát khỏi cơn “say nắng” nhờ chàng thủy chung của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Loading...
Loading...