pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhờ chuyện xảy ra trước cổng, tôi mới hiểu con người thật của vợ chồng hàng xóm
Ảnh minh họa
Trước đây, tôi và chị hàng xóm cũng không thân nhau lắm. Khi nào gặp nhau trước cổng thì chào xã giao thôi vì tôi cảm thấy vợ chồng chị ấy lầm lì, khó tính.
Chồng tôi thường đi công tác xa nhà, có khi anh đi cả tuần mới về. Tôi và con thường đi chơi, đi ăn cùng nhau cho khuây khỏa nỗi buồn. Chiều hôm qua, con tôi lại đòi đi chơi. Tôi để thằng bé đứng trước, đề xe lên rồi mới nhớ mình chưa cài quai mũ bảo hiểm. Tôi dặn con đừng đặt tay lên tay ga, còn mình thì tranh thủ buộc mũ bảo hiểm lại.
Nào ngờ con tôi nghịch ngợm vặn tay ga một cái. Chiếc xe giật lên rồi lao thẳng ra ngoài cổng trong sự hoảng loạn của tôi. Cũng may khi xe chạy, con tôi cũng sợ hãi, không tiếp tục vặn ga nữa.
Chiếc xe tông thẳng vào cửa cổng rồi đổ. Tôi bị trầy chân còn con trai văng ra, khóc thét lên. Nghe tiếng động mạnh, chị hàng xóm chạy sang nhà tôi xem thử. Chị ấy vội kiểm tra con tôi một lúc rồi bế con dậy, gọi chồng sang chở mẹ con tôi đến bệnh viện.
Thấy tôi hoảng loạn, khóc lóc, chị ấy quát lên: "Em bình tĩnh lại, em luống cuống thế này thì chỉ càng làm con em sợ hãi thêm thôi. Bình tĩnh lại rồi đi viện với vợ chồng chị".
Nghe tiếng quát của chị hàng xóm, tôi giật mình, trấn tĩnh lại. Chồng chị ấy lái ô tô chở mẹ con tôi đi bệnh viện kiểm tra. Trước đó, chị hàng xóm còn cẩn thận dắt xe tôi vào nhà, khóa cổng giúp tôi.
Cũng may mẹ con tôi đều bình an sau cú ngã ấy nên chỉ vào viện kiểm tra xong là được cho về. Chỉ là con tôi vì sợ hãi quá độ nên cứ ngủ là giật mình, khóc thét. Chồng tôi biết chuyện, anh ấy vội thu xếp công việc về nhà với vợ con.
Anh nói có sang cảm ơn chị hàng xóm và gửi lại tiền viện phí, chụp chiếu nhưng chị ấy không nhận. Anh cảm thấy chị ấy là người thật thà, tốt tính và đáng để kết thân. Họ chỉ ít nói thành ra khiến tôi hiểu lầm. Tôi cũng biết ơn chị ấy lắm. Ngày mai, tôi phải mua giỏ trái cây sang nhà chị để cảm ơn và tìm cách kết bạn với chị ấy thôi.
(thuyen...@gmail.com)