• Mới cập nhật:

Tin tổng hợp

Những mùa Đông yêu dấu

22/10/2015 - 16:37 (GMT+7)
Mùa đông Hà Nội trong ca khúc 'Những mùa đông yêu dấu' của nhạc sĩ Đỗ Bảo mang dáng vẻ đầy dịu dàng, thông cảm. Đó là một mùa đông không lạnh lùng, là cái lạnh gợi cảm giác thân thương, yêu dấu...

Đó là một đêm tôi trở về nhà trong cái lạnh chớm đông. Tôi co ro trong chiếc áo mỏng. Cuộc sống bận rộn, nỗi lo vẫn đầy lên trong cả những chuyến trở về nhà. Gió mùa đang về mà chiếc xe khách chật ních quá số người quy định làm cho không khí trở nên ngột ngạt.

Bất chợt người lái xe già với tay mở radio, chương trình VOV giao thông với những tin tức tắc đường, những ngã tư được giải phóng khỏi kẹt xe... khiến người ta cảm thông cho nhau trong thời điểm ngột ngạt này. Mùa đông ngoài kia đã bắt đầu. Từ chiếc radio cũ, âm thanh như nhẹ nhàng xoa dịu: “Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh. Những con đường thanh vắng trong sương. Bước chân người đi không hối hả. Những khuôn mặt không vất vả…”.

Những ai yêu mến Đỗ Bảo, dù chỉ nghe lần đầu cũng đoán bài hát “Những mùa đông yêu dấu” với cái giai điệu sâu lắng, ngân dài, mà nỗi buồn cũng man mác đến lạ kia, là “đứa con tinh thần” của anh. Một mạch cảm xúc khác. Một mạch yêu khác với tất thảy những mạch yêu vẫn chảy trong dòng người bất tận, ồn ã kia.

Có ai đó nói “Đỗ Bảo như cánh buồm màu đỏ, riêng đơn...” hẳn cũng chẳng sai. Những dòng suy tư của anh không lẫn với ai được. Đó là thứ âm nhạc lạ lùng, chạm vào từng mạch cảm xúc, thường là những cảm xúc nao nao buồn hay thương nhớ...

 Nhạc sĩ Đỗ Bảo

Với mùa đông, mỗi người cảm nhận theo một nẻo riêng của cảm xúc. Cô bạn của tôi, người mà ai cũng từng nhận xét là lạnh lùng, nói rằng điều duy nhất khiến cô ấy yêu mùa đông ở xứ Bắc này, đó là mùi nước hoa thơm nồng được ủ trong hơi ấm của những chiếc khăn len đủ màu sắc. Cô ấy nói, chỉ thế thôi đã đủ gọi là yêu rồi.

Sau này, khi cô bạn chuyển vào Sài Gòn, tôi mới biết rằng, thì ra cái sự yêu “chỉ có thế” của cô ấy đối với mùa đông, lại lớn hơn gấp nhiều lần những gì chúng tôi được biết. Cô ấy bị một căn bệnh mà chỉ sống khỏe được trong thời tiết nắng ấm và sẽ bị héo hon, da tróc hết vảy nếu phải sống giữa mùa đông như thế này. Cũng bởi vì thương nhớ mùa đông, nhớ những cái lạnh hanh hao, có khi gió rét đến héo hon cả người, mà cô ấy đã ở lại với Hà Nội hàng chục năm như vậy.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt nuối tiếc của bạn tôi ngày rời Hà Nội, nó khiến lòng những người ở lại nao nao, hồi tưởng, rồi bất chợt cất lên câu hát: “Cứ qua đi, mùa xuân quá xanh tươi. Cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời. Đến đây những ngày đông xám trời”. Vậy là xa nhau giữa những ngày đông xám trời, xa những kỷ niệm “Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa. Những mùa đông thấm thoắt thoi đưa. Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh…”.

Tôi cảm giác như lời của một chàng trai, bên cây đàn dương cầm, trong căn phòng rộng, vắng của mình, đã cất lên những điệu hát ấy, như tâm tư của bao người: “Mùa đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ. Mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu. Mùa bao ký ức cho mình nhớ thương…”. Từng lời, từng lời như thấm sâu vào cảm xúc.

Như một người ngồi đó, trải dài trong thinh lặng chán chường, nhìn bóng dáng người yêu thương đi qua cửa, rồi chẳng giữ lại được nhau, chỉ biết rằng ở đó có “những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành” cất lên thành điệu nhạc.

Nghe nhạc của Đỗ Bảo, cảm xúc khó cất lên thành lời. Có người nói anh ít nghe, chỉ đọc nhiều thôi. Vì ít nghe nên nhạc anh viết rất lạ, chẳng lẫn với ai bao giờ. Vì đọc nhiều mà anh đưa nhịp sống vào bài hát thật sinh động, những từ anh lựa chọn, như ấn thật sâu vào cõi lòng người nghe một nỗi buồn. Cái nỗi buồm dấm dẳng ấy cũng chẳng ở lại lâu, chỉ khi mùa đông đi qua, là hạnh phúc sẽ trở lại. Và mùa đông dù lạnh lẽo, cũng đôi khi mang hơi ấm ngọt lành đấy thôi, trong bàn tay của đôi lứa: “Nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ. Yêu một giây phút miệt mài. Thương còn thương suốt cuộc đời…”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm