Do tính chất công việc, vợ tôi thường xuyên phải đi công tác xa. Cậu con trai 4 tuổi của tôi thì rất sợ phải ngủ xa mẹ.
Ví như nếu hôm đó là đầu tháng âm lịch, tôi sẽ chỉ vào mặt trăng và nói: “Con trông kìa. Hôm nay, bố mẹ của bạn Trăng bận đi làm chưa kịp về, nhưng bạn ấy đã học xong bài và chuẩn bị đi ngủ rồi, lại đang cười chào chúng ta đó”.
Cũng có hôm đi ngang qua nhà hàng xóm, thấy chú Cún con (mà thường ngày cu cậu rất thích chơi đùa với nó) kêu ăng ẳng, ra ý muốn thoát khỏi cánh cổng để gặp cu cậu. Nhưng khi bác chủ nhà mở cổng rồi thì Cún chạy ra rồi lại chạy vào ngay.
Tôi liền nhắc cháu: “Chó con nhớ con lắm đó, nhưng nó rất ngoan khi biết đã đến giờ đi ngủ thì không chạy đi chơi và đòi lung tung nữa đấy”…
Tôi liền nhắc cháu: “Chó con nhớ con lắm đó, nhưng nó rất ngoan khi biết đã đến giờ đi ngủ thì không chạy đi chơi và đòi lung tung nữa đấy”…
Cậu con trai 4 tuổi của tôi thì rất sợ phải ngủ xa mẹ. Ảnh minh họa: Internet
Lâu dần, cu cậu đã thích ứng được với tâm lý vắng mẹ vào giờ đi ngủ.
Nhưng có một lần, khi nhìn thấy mặt trăng vừa chui qua đám mây. Đọng lại sau đó là những vệt mây trắng thoảng trông tựa như những giọt nước đang rơi, cu cậu bỗng mếu máo: “Bố nhìn bạn Trăng kìa. Hình như bạn ấy đang khóc. Chắc là mẹ bạn Trăng cũng đi vắng rồi”. Nói xong, cu cậu òa khóc nức nở.
Thấm thoắt thời gian trôi. Bây giờ cu cậu đã lên chức bố. Những lần gia đình sum họp dưới ánh trăng, nếu nghe tiếng khóc của cô con gái mới hơn năm tháng tuổi, ông bố trẻ lại cười toe toét nựng con: “Con gái à. Hãy nhớ là trăng không biết khóc đâu nha!”.