Một thời rượu chan khắp bản
Rượu Mông Pê và rượu thóc Sin Súi Hồ từng được coi là thiên hạ đệ nhất tửu ở đất Tây Bắc, là thứ nước trời ban để những chàng trai Mông được thỏa sức trong những cuộc vui.
Ở bản Sin Súi Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), hầu hết các hộ dân sống trong bản là người Mông. Tấm thịnh tình của bà con nơi rẻo cao khi đón khách lên nhà chân tình và nồng hậu lắm. Khách dù sơ, thân đã vào nhà rồi đều coi là anh em và mở rượu ra mời. Ấy thế mà lần này chúng tôi đến nhà Trưởng bản Vàng A Chỉnh không có lấy một giọt rượu mới lạ. “Ở đây mỗi khi có đám cưới hay ăn Tết, nhà nào cũng phải chuẩn bị vài chum rượu. Cánh trai tráng gặp nhau là vui quên trời đất”, trưởng bản Chỉnh nói.
Thế nhưng, bên cạnh cái vui thời thì rượu đã mang đến nhiều cái hại. Điều này diễn ra hằng ngày nên ai cũng hiểu, chỉ có điều không ai nói ra. Trước đây, ông Chỉnh từng tổ chức họp bản có đông đủ nam, phụ lão ấu, đưa việc vận động trai bản bỏ rượu ra bàn. Vừa nghe ông Chỉnh nói, mọi người bực mình bỏ về hết. Những tưởng ông Chỉnh nói gì, chứ bảo người già bỏ thuốc phiện, người trẻ cai rượu, khác nào bảo mặt trời không mọc nữa.
Họp bản không xong, Trưởng bản đổi cách vận động. Ông đến những nhà dễ nói trước. Nào ngờ ông bị dội ngay gáo nước lạnh: “Ông về mà xem bố vợ ông ấy. Lão ấy cũng là “thành viên” tích cực của “hội” rượu đấy”. Trưởng bản Chỉnh thầm nghĩ, mọi người nói vậy cũng có cái lý của họ. Người nhà mình chưa bảo được, làm sao vận động được người khác. Vận động bố vợ cai rượu là điều ông chưa từng nghĩ tới nhưng chẳng lẽ cứ để cái rượu nó hại mọi người. Vậy là ông nghĩ cách. Một hôm Trưởng bản vác bao ngô đến nhà bố vợ, nói: “Bố à! Cả bao ngô này chỉ đổi được vài lít rượu thôi. Có được một bao ngô này con cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới đưa nó từ nương về. Nếu mà bố cứ uống rượu tiếp, cả Sin Súi Hồ này gom ngô lại cũng không đủ cho bố uống đâu bố à”. Ông Tráng biết con rể có ý vận động mình bỏ rượu, ông chống tay lên nách mà “mắng”: “Bao năm nay người Mông uống rượu có sao đâu. Anh bảo ai, chứ vận động tôi thì đừng hòng”.
Thất bại nối tiếp nhau khiến ông Chỉnh có lúc cũng mệt mỏi nhưng mỗi khi nhìn nhận rõ thực trạng của bản, ông lại quyết tâm vận động cho bằng được. Hôm sau ông Chỉnh lại đến. “Bố à! Con được bà con tin tưởng bầu làm Trưởng bản. Con đi vận động mọi người trách xa tệ nạn cũng là để tốt cho bà con thôi. Giờ bố không bỏ, con nói không ai nghe. Thế là con không làm tốt nhiệm vụ”. Nghe con rể trình bày, ông Tráng gật gù, ông cũng đã hiểu ra phần nào. Sau một hồi to nhỏ, ông cụ giơ tay lên cam kết: “Bố bỏ được thôi, nhưng không ngay được con rể à. Bố sẽ bỏ dần”. Hết mùa ngô, Trưởng bản lại tới nhà thấy mẹ vợ vui ra mặt. Năm nay được mùa ngô, giá cao, bố vợ lại không nấu rượu nữa khiến cả nhà cùng vui. Bố vợ bảo: “Ta tưởng, bỏ rượu ta không sống nổi. Nào ngờ, tinh thần lại tỉnh táo hơn. Vượt cái dốc khỏe và nhanh hơn trước”.
Vận động được bố vợ bỏ rượu, ông Chỉnh tự tin đến các gia đình khác. Thực ra trước đó, nhiều “sâu rượu” nhìn vào gương ông Tráng, họ tin rằng họ cũng cai rượu được. Thời gian đầu chỉ có vài người bỏ, dần dần, họ tự nhìn gương nhau mà học. Nhà ai bỏ rượu, cuộc sống khá giả hẳn. Họ trồng địa lan, trồng thêm thảo quả, chăn thêm trâu bò, họ sắm được cái ti vi, cái xe máy để đi. Nhìn thấy thế, những “sâu rượu” cũng tủi thân và tự mình phải thay đổi.
Nhà anh Sùng A Chớ trước đây nghèo lắm. Vợ chồng làm quần quần trên nương, trên rẫy lăn ra như bi mà không đủ ăn. Nhà Chớ đông con. Vợ con thiếu cơm ăn, áo mặc nhưng năm nào Chớ cũng phải dành ra vài tạ ngô để nấu rượu.
Sau mấy mùa rẫy, Chớ tự dưng thấy những bạn rượu của mình cứ xa rời mình dần. Trước đây Chớ ới một câu, bạn bè đã đầy nhà. Chén chú, chén anh vui quên trời đất, nay mời mỏi miệng không có ai đến. Tự dưng Chớ thấy mình cô đơn quá. Rượu ngon uống mãi cũng nhàm, uống lại không có bạn lại càng chán hơn. Tự dưng Chớ cũng thấy mình cần thay đổi, lời Trưởng bản hôm trước còn văng vẳng bên tai: “Chớ à! Anh bỏ rượu là vợ con anh bớt khổ. Anh cũng bớt rước bệnh tật vào người”. Thế là từ bữa đó, Chớ mang chum rượu ra ngoài sân đập tan. Đi đâu, Chớ uống cũng hạn chế. Thấy thằng lớn, cái bé có tấm áo mới để mặc, bữa cơm no đủ hơn. Điều đó càng thôi thúc Chớ bỏ rượu. Cai được rượu.Chớ có thời gian dành cho vợ con nhiều hơn. Những lúc ấy, Chớ càng cảm nhận được cái hay, cái đẹp ở đời.
Thành công trong việc thực hiện “nghị quyết” bỏ rượu là khởi nguồn cho những ý tưởng làm giàu trong bản Sin Suối Hồ hình thành. 3 năm trở lại đây, gia đình nào nơi đây cũng trồng địa lan.
Mùa xuân, những vườn lan nở rộ khiến Sin Suối Hồ trở lên lung linh huyền ảo. Những năm gần đây, bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên còn là cảnh tượng no ấm đến với từng gia đình trên bản vùng cao ấy.