Chủ nhật tuần này Thanh Tâm theo bạn bè đến nhà vườn của một bạn học cũ, mừng cho vợ chồng anh ấy mới lên chức ông bà nội.
Khu nhà vườn ở ngoại thành Hà Nội thật tuyệt với đồi thông, triền cỏ, suối róc rách quanh nhà. Không gian thật tĩnh mịch và thanh khiết. Thanh Tâm thầm ước giá như mình có một chốn riêng như thế này. Trong lúc mọi người tản mát đi ngắm cảnh, chụp ảnh, Thanh Tâm ngồi một mình ở góc vườn, bên mấy khóm tầm xuân đang rung rinh trong gió. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại rung lên.
Thảo luôn cảm thấy dằn vặt khi chọn con đường định cư xa gia đình (Ảnh minh họa)
Người gọi là một phụ nữ chắc không còn trẻ nữa. Chị ấy cho biết mình đang ở Nhật Bản. Chị tự giới thiệu mình là fan ruột của báo Phụ nữ Việt Nam từ ngày còn ở trong nước, đặc biệt là rất mê “chị Thanh Tâm”. Chính vì thế chị đã lập tức nghĩ rằng nên gọi điện cho Tổng đài Thanh Tâm khi bản thân có chuyện không tự giải quyết được.
Thảo, tên người phụ nữ ấy, đã gặp và kết hôn với một người đàn ông Nhật cách đây 2 năm, sau khá nhiều mối tình dang dở, khi chị đã ngoài 30. Quyết định theo chồng sang Nhật định cư của chị chỉ có được sau khá nhiều dằn vặt. Bởi vì chị là con gái lớn trong một gia đình có hai chị em. Cậu em trai cũng đã có gia đình nhưng không may bị tai nạn lao động nên phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải có người giúp đỡ, thậm chí cũng không còn minh mẫn như một người bình thường. Bố Thảo mất sớm, mẹ thì già yếu nên mặc dù lúc đó vợ của cậu em đảm trách mọi việc chăm sóc chồng, Thảo vẫn áy náy không yên. Nhưng chồng Thảo lại cũng rất khó tìm được việc làm phù hợp ở Việt Nam, bởi anh là một tiến sỹ Thần học, trong khi đó cơ hội của anh ở quê nhà là rất nhiều. Thảo sẽ có điều kiện giúp đỡ gia đình về kinh tế nếu vợ chồng cô làm việc tại Nhật, cộng thêm với lời hứa chăm sóc chồng chu đáo của cô em dâu – Đó là hai lý do khiến Thảo quyết định ra đi.
Tuy nhiên cuộc sống không êm đềm mãi. Sau hơn 1 năm thì bệnh tình cậu em trở nặng hơn, cô em dâu thì không còn đủ kiên nhẫn. Mẹ Thảo điện thoại bảo cô nên về nước vì bà không thể xoay xỏa được. Thảo càng rối như tơ vò vì khi đem chuyện nhà mình bàn với chồng thì anh chồng dứt khoát không đồng ý theo vợ trở về Việt Nam.
Thanh Tâm khuyên Thảo không cần phải quá tự dằn vặt bản thân khi chọn con đường định cư xa gia đình. Bởi vì tình yêu và duyên phận vợ chồng nó có lý lẽ riêng. Thảo nên thu xếp về nước một thời gian để động viên tinh thần cả nhà nhưng chị cũng không thể bỏ chồng và con mình được. Thảo chỉ có thể thu xếp để về thăm mẹ càng nhiều càng tốt, hoặc đón bà sang Nhật. Tuy nhiên, mẹ Thảo không muốn sống xa quê hương. Vì thế về lâu dài, giải pháp cho cả mẹ già và người em trai của Thảo chính là phải tìm bằng được những người giúp việc tốt. Với hoàn cảnh của mình, Thảo nên nhờ cô em dâu coi sóc những việc này cho thật chu đáo. Nhưng đồng thời, theo Thanh Tâm, gia đình Thảo nên động viên cô ấy đi tìm hạnh phúc mới, chứ không nên để một người phụ nữ sống trong mòn mỏi như vậy, trừ khi là tình cảm của cô ấy đủ mạnh đến mức chỉ cần ở bên người chồng tật nguyền là đủ hạnh phúc.
Thảo đã thật sự yên lòng khi nghe Thanh Tâm nói: Quan trọng nhất là trong lòng mình lúc nào cũng hướng về những người thân, nghĩ ra những giải pháp tốt nhất để giúp đỡ người ruột thịt của mình có cuộc sống tốt hơn.