pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ông lão với gương mặt xù xì, đáng sợ trước cửa nhà và câu chuyện khiến nhiều người bật khóc
Ngôi nhà của chúng tôi nằm ngay bên kia đường một bệnh viện nổi tiếng của thành phố. Gia đình tôi sống ở tầng dưới và dành các phòng ở tầng trên cho bệnh nhân ngoại trú thuê.
Một buổi tối mùa hè nọ, khi tôi đang chuẩn bị nấu nướng bữa tối thì có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra, tôi đã rất ngạc nhiên và hoảng hốt khi đứng trước mặt mình là một người đàn ông có vẻ ngoài thực sự đáng sợ.
“Tại sao ông ấy lại chỉ cao như đứa con 8 tuổi của tôi vậy?”. Đầu loé lên những câu hỏi, tôi không khỏi nhìn chằm chằm vào cái thân hình đang đứng còng người gần như rạp xuống mặt đất kia. Người ông ấy co rúm lại, khuôn mặt thô kệch, sần sùi và sưng tấy, lệch hẳn sang một bên.
"Chào buổi tối".
Người đàn ông nọ cất tiếng khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Trái ngược với vẻ bề ngoài có phần đáng sợ, giọng ông ta khá dễ nghe.
"Tôi đến đây vì muốn tìm một phòng nghỉ đêm nay. Tôi tới từ bờ Đông. Tôi đến điều trị từ sáng và chẳng có chuyến xe buýt nào về nhà cho tới tận sáng mai".
Người đàn ông kể rằng ông ấy đã đi tìm phòng từ trưa nhưng không ai cho ông ấy thuê cả.
"Có lẽ là bởi khuôn mặt của tôi. Tôi biết trông nó khá đáng sợ nhưng bác sĩ nói có thể sẽ tốt hơn sau vài đợt điều trị nữa…”, ông lão nói với vẻ thiểu não.
Tôi có chút ngập ngừng do dự và cuối cùng đã đổi ý sau khi nghe những câu nói tiếp theo.
“Tôi có thể ngủ trên chiếc ghế bập bênh này ngoài hiên. Sáng sớm mai thôi là tôi có thể đón xe buýt về nhà rồi".
Tôi thật sự bị thuyết phục bởi người đàn ông đó. Tôi nói với ông ấy rằng mình sẽ tìm cho ông một chiếc giường song ông sẽ phải ngủ ngoài hiên nhà.
Tôi tiếp tục trở lại với công việc chuẩn bị bữa tối của mình. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi mời ông dùng bữa cùng nhưng ông ý nhị từ chối.
“Cảm ơn nhưng tôi mang theo rất nhiều đồ ăn”, vừa nói người đàn ông vừa lấy ra một chiếc túi giấy màu nâu.
Sau khi ăn xong, tôi ra ngoài hiên trò chuyện với ông lão đôi phút. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng tôi có thể cảm nhận rõ trái tim đầy yêu thương bên trong con người với vẻ ngoài xù xì ấy. Ông nói rằng ông rất muốn được sống và phải sống để còn chăm sóc con gái, 5 người cháu ngoại cùng con rể đang bị liệt.
Nếu là người khác, tôi nghĩ rằng những tâm sự ấy sẽ phát ra trong sự buồn chán, than trách số phận. Ông ấy quá khổ và những gánh nặng vẫn đè lên đôi vai đã quá mệt mỏi của người đàn ông già. Thế nhưng trong giọng nói của ông, lạ thay, không hề có chút than vãn. Ông luôn bắt đầu câu nói bằng cảm ơn Chúa vì đã ban phước cho ông. Ông biết ơn vì đã không phải chịu những đớn đau khi mắc bệnh ung thư da. Ông biết ơn vì Chúa đã cho ông sức mạnh để tiếp tục cuộc đời.
Trời cũng đã tối, chúng tôi mang cho ông chiếc cũi trong phòng trẻ em. Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi thấy khăn trải giường đã được gấp ngay ngắn và người đàn ông nhỏ bé đang ở ngoài hiên.
Ông từ chối bữa sáng và trước khi lên xe buýt, ông đã quay lại nhìn tôi rụt rè hỏi: “Lần điều trị tới tôi có thể ở lại đây không? An tâm, tôi có thể ngủ trên ghế mà".
Ông dừng lại một lát rồi nói thêm: “Những đứa trẻ khiến tôi có cảm giác như mình được ở nhà. Khuôn mặt, bộ dạng của tôi khiến tôi gặp rất nhiều phiền toái song những đứa trẻ thì rất vô tư và chúng không hề bận tâm tới điều đó”. Tôi mỉm cười trả lời ông rằng, chúng tôi luôn chào đón ông.
Lần gặp gỡ tiếp theo, tôi gặp ông từ 7 giờ sáng. Ông đã gửi tặng chúng tôi những món quà là một con cá lớn và rất nhiều chú hàu lớn nhất mà tôi từng thấy. Ông nói rằng chúng rất tươi vì ông đã bắt ngay trước lúc đi để đảm bảo chúng vẫn ngon lành nhất khi tới được tay tôi. Tôi biết chuyến xe buýt của ông khởi hành lúc 4 giờ sáng. Không biết người đàn ông nhỏ bé đó đã phải dậy từ mấy giờ để có món quà đó cho chúng tôi.
Trong suốt những năm ông đi điều trị và nghỉ lại ở nhà chúng tôi, chưa khi nào ông tới mà không mang theo quà cả. Khi là cá, khi lại là sò hay cả rau sạch từ vườn nữa. Nhiều lần chúng tôi còn nhận được quà của ông qua bưu điện là cá và hàu được đóng gói trong hộp, rau bina tươi hay cải xoăn luôn được cắt rửa cẩn thận.
Tôi biết để gửi những món quà đó, ông lão đã phải đi bộ 3 dặm (gần 5km) để tới bưu cục. Chúng không trị giá nhiều tiền nhưng với chúng tôi, những món quà ấy thực sự đáng quý. Tôi bỗng nhớ đến những lời mà người hàng xóm đã nói trong buổi sáng đầu tiên nhìn thấy ông:
“Trời! Cô đã cho người đàn ông với vẻ mặt gớm ghiếc đó qua đêm à? Tôi thậm chí đã phải quay mặt đi khi thấy ông ấy đấy! Cô có thể mất khách nếu để những người như thế tới trọ".
Có lẽ chúng tôi sẽ mất 1, 2 người khách gì đó nhưng nếu họ được biết đến người đàn ông ấy, chắc chắn họ sẽ cảm thấy những đau đớn, bất hạnh mà mình đang trải qua nhẹ nhõm hơn nhiều. Gia đình chúng tôi luôn cảm thấy thật biết ơn khi đã được gặp người đàn ông đó. Chúng tôi học được cách chấp nhận những điều xấu với thái độ lạc quan và luôn biết ơn về những điều tốt đẹp.
Gần đây, tôi có đến thăm một người bạn trồng hoa trong nhà kính. Tôi đã được đưa đi tham quan khắp vườn hoa và xem những bông hoa đẹp nhất. Thật ngạc nhiên khi một bông cúc nọ bung nở tuyệt đẹp từ trong chiếc chậu cũ, gỉ sét. Tôi thầm nghĩ, nếu đây là nhà kính của mình, chắc chắn bông hoa ấy sẽ được đặt trong chiếc chậu đẹp nhất.
Tôi lướt nhìn các chậu cây trong khi nghe cô bạn giới thiệu về từng loài. Tôi nhận ra rằng chiếc chậu cũ kỹ kia chẳng hề làm bông hoa bị xấu đi chút nào. Chỉ một thời gian nữa thôi, khi đến đúng thời điểm, cây cúc đó sẽ được mang ra vườn trồng thôi.
Cô bạn quay sang hỏi tôi có chuyện gì mà cười trông vui vẻ vậy. Thực sự trong đầu tôi khi đó là những khung cảnh về một thiên đường. Chúa đã mang đến một linh hồn đặc biệt đặt trong thể xác người ngư dân già và chẳng khó khăn nào có thể khiến người đàn ông trong hình hài nhỏ bé ấy lùi bước.