18 năm 'sống hộ' bố mẹ

08:30 | 04/08/2016;
"Không được học ngành yêu thích, không được sống theo cách của mình, 18 năm qua, mọi việc của con đều do bố mẹ quyết định", nữ sinh vừa đỗ vào trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội ngậm ngùi chia sẻ.
chi-n1.jpg
Ít trẻ được quyền quyết định đi theo niềm đam mê, sở thích của mình. Ảnh minh họa internet.

Em sống ở tỉnh lẻ, vừa đỗ ĐH, nhưng 18 năm qua, em không có quyền quyết định việc gì, dù đó là cuộc sống, mong muốn, mơ ước của em. Những năm còn nhỏ, mọi việc bố mẹ quyết định như một sự hiển nhiên. Năm lớp 9, em yêu thích môn Văn và mơ ước được đỗ vào lớp Văn của trường chuyên ở tỉnh. 

Bố mẹ em phản đối vì cho rằng học khối C sau này không có nhiều cơ hội xin việc. Đồng ý trong miễn cưỡng, em thay bộ hồ sơ thi vào lớp chuyên Anh theo mong muốn của bố mẹ, dù tiếng Anh của em chỉ ở mức trung bình khá. Em đã rất đau xót khi điểm Văn đươc 8,75, còn tiếng Anh chỉ được 5,25. Trượt lớp chuyên Anh, em về học khối D ở trường huyện.

Đợt thi ĐHQG Hà Nội vừa rồi, điểm đánh giá năng lực của em vừa đủ qua trung bình. Điểm tiếng Anh không cao, so với điểm năm trước thì sẽ trượt. Tuy nhiên, ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch khiến em muốn theo học tiếng Trung. Bố mẹ lại kịch liệt phản đối, muốn con gái học ngành sư phạm, tiếng Anh. Vì chưa bao giờ thích sư phạm nên em vẫn nộp hồ sơ theo ý thích của mình. Thấy vậy, bố mẹ em  phản ứng gay gắt, tỏ thái độ khó chịu với em. Trước sức ép của gia đình, em hủy đăng ký. Em đành nộp hồ sơ vào ngành Sư phạm tiếng Anh theo ý bố mẹ. Em cố gắng trong kỳ thi THPT Quốc gia để vào một trường khác như ĐH Hà Nội.

c-nhn.jpg
Trong số những cử nhân tốt nghiệp, có khá nhiều bạn chọn trường theo quyết định của bố mẹ. Ảnh minh họa internet.

Em đã đỗ ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội. Tuy nhiên, điểm thi không cao nên cơ hội vào ngành du lịch và ngôn ngữ Anh ở các trường khác rất mong manh. Em tâm sự với bố mẹ về ước muốn được học du lịch và không theo học ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội. Lần này, gia đình em nổ ra một “trận chiến” thực sự. Không khí gia đình “căng như dây đàn”. Mỗi lần nói chuyện là một lần em khóc ròng. Bố mẹ cương quyết bắt em học ngành Sư phạm tiếng Anh, còn luôn chửi em là đồ ngu, không biết tính cho tương lai. Thuyết phục mọi cách không được, em đành ngậm ngùi đi theo quyết định của bố mẹ dù trong lòng thấy đắng chát.

Đến chuyện ở đâu khi đi học, bố mẹ cũng ép em ở nhà người quen dù em muốn ở ký túc xá. Không tin tưởng vào con, bố mẹ chửi mắng em muốn ở riêng để đú đởn. Dù không nhu nhược và sống khá tự lập, nhưng việc không được quyết định cuộc đời của mình khiến em thấy bất mãn. Đôi khi, em chán nản, buông xuôi và không muốn cố gắng. Bởi, em có cảm tưởng mình đang sống hộ cuộc đời bố mẹ, sống vì mong muốn của bố mẹ chứ không phải sống cho bản thân mình. Chỉ có sống cho bản thân, được tự mình quyết định thì mình mới thực sự có trách nhiệm với quyết định ấy.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn