Tôi có một người bạn ăn ở hiền lành, phúc đức hiếm ai sánh bằng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi lấy chồng đã 5 năm trời mà bạn chẳng sinh nổi một mụn con. Cả gia đình bạn tôi, ai cũng xót thương cho bạn. Vì thương con, gia đình thông gia lại cùng làng, bố mẹ đẻ của bạn chịu mọi điều tiếng, có con “cây không lộc, người độc không con” với những lời đay đả như muốn “lót lá dắt tay” ra khỏi nhà của bà mẹ chồng cay độc.
Nhiều lúc, bạn tâm sự muốn bỏ quách chồng mà đi cho rồi, nhưng nghĩ đến những lời dị nghị, bủa vây bố mẹ đẻ lại thôi.
Vậy mà mẹ chồng cũng chẳng chịu buông tha.
Khi bạn đặt vấn đề xin con nuôi, bà nhất quyết không nghe. Khi bạn đặt vấn đề để anh “gửi” con với người đàn bà khác, bà cũng một mực từ chối. Bạn đâu có ngờ, bề ngoài bà “thơn thớt” nói cười nhưng lại lẳng lặng làm mối cho con trai với một cô gái khác trên thành phố rồi nhờ người trong họ xin việc cho anh ở luôn trên đó.
Từ ngày con trai ra thành phố làm việc, bà cứ bồn chồn, ra ngóng vào trông. Khác hẳn với trước đây, bà chẳng bao giờ chịu ra khỏi làng, khỏi xóm, giờ bà hay đi chùa ở khắp mọi nơi và chăm chỉ lễ bái. Nhưng cũng không vì thế mà bà tỏ ra rộng lượng hơn với cô con dâu vò võ chờ chồng vào mỗi cuối tuần.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 5 năm có lẻ, bà vẫn không thể có cháu bồng cháu bế. Không thể chờ đợi hơn được nữa, bà liền lên thành phố bắt con trai và người vợ hờ đi khám bệnh. Kết quả thật bất ngờ, cả hai đều không có khả năng sinh con. Bà như chết đứng vì lúc này mới vỡ lẽ, con trai bà thì bị vô sinh do di chứng mắc quai bị từ nhỏ. Còn cô con dâu hờ của bà thì không thể có con vì những lần ăn chơi quá bến thời trẻ.
Biết không thể xoay chuyển tình thế, bà lại lôi con trai trở về với bạn và ra “tối hậu thư” yêu cầu bạn phải xin con nuôi để “đầu xuôi đuôi mới lọt”, để biết đâu sau khi nhận con nuôi, may mắn lại mỉm cười với con trai bà, để bà có người “nối dõi tông đường”.
Biết rõ trong lòng mẹ chồng không có chỗ cho mình, hơn nữa bố mẹ đẻ đã về nơi chín suối, lần này bạn đã dứt khoát ra đi. Nhưng mỗi lần về thăm quê, tiếng ác của mẹ chồng đặt cho bạn thì vẫn còn nguyên đó: Tiếc gì con người vô tâm, vô tình, vô cảm như vậy.