Mỗi người đều có mối quan hệ không tách rời với gia đình. Những người nói năng nhẹ nhàng, hành xử nho nhã đều được nuôi dạy trong môi trường chỉn chu với phương pháp giáo dục khoa học. Ngược lại, những người nóng nảy, hay cáu kỉnh thường thừa hưởng tính cách tiêu cực từ cha mẹ. Họ có thể rơi vào những tình cảnh sau trong thời thơ ấu.
Cha mẹ là bản chính, con cái là bản sao. Nếu cha mẹ thường xuyên cáu gắt, nổi giận trước mặt con thì không chỉ khiến trẻ xa lánh mà nguy hiểm hơn, điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách trẻ sau này.
Đừng "giận cá chém thớt", đừng lôi trẻ vào tâm trạng xấu của cha mẹ. Xin các bậc phụ huynh đừng vì tức giận bởi gặp rắc rối rồi đổ cơn tức sang con. Nếu cha mẹ thường xuyên có hành vi xấu này sẽ tạo nên một vòng luẩn quẩn khó giải quyết. Và những cảm xúc tiêu cực sẽ theo con đến suốt cuộc đời. Trẻ vô tình sẽ trở thành người hay sợ hãi, tâm trạng bất an và thường xuyên cáu giận vô cớ.
Yêu cầu nghiêm túc, khắt khe đối với con cái là tốt. Nhưng nghiêm khắc không có nghĩa là nhất nhất bắt con phải theo ý mình. Bởi như vậy nghĩa là cha mẹ đang tạo áp lực khổng lồ lên vai đứa trẻ và rất dễ gây tác dụng ngược.
Một người phụ nữ sinh sống tại Trung Quốc từng từ bỏ công việc lương cao để học các khóa nghiên cứu về nuôi dạy trẻ em. Sau đó, cô chọn ở nhà nội trợ và coi sự nghiệp vĩ đại nhất của đời mình là giáo dục con. "Tôi từng là tiến sĩ Đại học Harvard, đồng thời có bằng cử nhân tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Nhưng điều đó với tôi chẳng còn nghĩa lý gì", người phụ nữ phân trần.
Con của cô mới lên 6 tuổi nhưng đã có lịch sinh hoạt dày đặc. Thậm chí, đứa trẻ còn bận hơn cả người nổi tiếng với đủ các khoá đào tạo như: Học đàn piano, học Toán, học Tiếng Anh, đi bơi… Thời gian học được sắp xếp kín cả tuần và tuyệt đối không bị xáo trộn vì bất cứ lý do nào. Cô sát sao với việc học của con, nặng lời phê bình khi thấy kết quả không tốt.
Một người lớn còn không có khả năng chịu đựng áp lực như vậy, huống chi đây chỉ là một đứa trẻ. Người phụ nữ đã không đạt được kỳ vọng, con của cô học hành ngày càng sa sút, tinh thần bất ổn. Vậy sự nghiêm khắc trong giáo dục có phải hoàn toàn đúng đắn?
Điều cha mẹ cần làm là tạo cho con sự hứng thú và niềm say mê trong học tập. Cuộc sống của con hãy để con tự quyết định, đừng ép buộc con. Nếu không, trẻ sẽ mất kiểm soát cảm xúc, rơi vào trạng thái cực đoan, thậm chí dẫn đến căn bệnh trầm cảm.
Nếu cha mẹ không giáo dục con cái cẩn thận thì xã hội sẽ giáo dục trong tương lai. Nhiều cha mẹ rất chiều con, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của con một cách mù quáng.
Lại một câu chuyện khác đáng suy ngẫm như sau: Một cô bé 4 tuổi trông khá dễ thương nhưng tính khí có phần nóng nảy. Trong một lần đi siêu thị cùng mẹ, cô bé đòi ăn bánh mỳ nhưng không được chấp thuận liền nằm ra sàn nhà và khóc lóc. Cuối cùng, người mẹ đành chiều theo ý con. Dù đã lớn như vậy nhưng cô bé cũng vẫn cần mẹ đút thức ăn và đưa đi vệ sinh.
Chính người mẹ đã nuông chiều con quá mức khiến con không có khả năng tự lập. Giáo viên nhận xét đây là đứa trẻ không hoà đồng với các bạn, thường xuyên khóc lóc ăn vạ ở lớp. Được cha mẹ bao bọc, chở che quá mức có thể khiến trẻ gặp khó khăn khi bước ra xã hội sau này, dễ nản chí mỗi khi gặp thất bại.
Cảm giác an toàn liên quan đến hạnh phúc cả đời của mỗi đứa trẻ. Người có cảm giác an toàn sẽ luôn phát ra ánh sáng ấm áp không chỉ sưởi ấm cho bản thân mà còn có thể soi sáng đường cho người khác.
Ngược lại, cảm giác an toàn của một đứa trẻ suy giảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình trưởng thành. Chẳng hạn trẻ sẽ lo lắng về xã hội, thiếu tự tin vào bản thân, thiếu tin tưởng vào người khác… Tất cả những vấn đề trên đều có mối liên quan mật thiết với tuổi thơ.
Từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống mà cha mẹ vô tình làm có thể khiến trẻ cảm thấy mất an toàn như: Hăm doạ con những điều không có thật, hay nói dối con, thường bỏ đi khi con vắng mặt, đánh mắng con, giáo dục theo kiểu đe doạ…
Cảm giác an toàn của con người được hình thành kể từ lần đầu tiên đến với thế giới này. Càng nhỏ tuổi thì nhu cầu ấy càng cao. Trong những năm tháng đầu đời của trẻ, cha mẹ dù vất vả đến mấy cũng nên dành nhiều thời gian chăm sóc và giáo dục con. Tiền bạc và sự nghiệp dù có phát triển thuận lợi đến đâu nhưng nếu bạn bỏ qua giai đoạn nuôi dạy khi con còn nhỏ, bạn sẽ khiến hạnh phúc cuộc đời và tính cách con đi theo chiều hướng xấu. Điều này chắc chắn khiến bạn phải hối hận.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn