Chị Huyền Anh lấy chồng và ở cùng với con gái riêng của chồng năm bé 6 tuổi. Thế nhưng, cái giai đoạn dễ uốn nắn thì gia đình chị ở cùng mẹ chồng và chị gái chồng. Chị hầu như không thể “can thiệp” vào cuộc sống của bé. Dù thấy bé có nhiều biểu hiện không tốt cần phải dạy dỗ, nhưng khi chị nói gì thì bà nội và bác đều bênh cháu chằm chặp.
Giờ đây, bà và bác không ở cùng thì cô con gái riêng 13 tuổi đã trở nên rất bướng bỉnh. Dù mẹ kế có nói gì thì cô luôn tỏ ra ương ngạnh, chống đối. Chị Huyền Anh cảm thấy nản nhất khi con rất lười và bẩn, hầu như không biết làm gì. Mặc cho mẹ bận bịu hết việc nọ đến việc kia, cô bé vẫn ngồi chơi chờ đến bữa ăn cơm.
Không giúp làm việc nhà đã đành, cô bé có “biệt tài” bừa bộn siêu đẳng. Chỗ nào trong nhà cũng như “bãi rác” khi quần áo quăng quật khắp nơi, sách vở học xong thì mỗi chỗ một quyển. Bàn học tung tóe sách vở, bút.
Chị Huyền Anh cho biết, ngày nào cũng phải dạy con gái riêng của chồng từng li từng tí, nhưng sểnh ra là đâu lại vào đấy. Thậm chí, nếu không được nhắc nhở, cô bé có thể không tắm cả tuần, không đánh răng buổi sáng mà đi học luôn. Chị Huyền Anh cảm thấy vô cùng bối rối khi ở vào tuổi dậy thì, con gái của chồng không biết vệ sinh trong kỳ kinh nguyệt dù đã được chị dạy rất kỹ càng. Thậm chí, thay băng vệ sinh xong, cô bé để “chình ình” luôn ở trong toilet.
Nếu là con gái ruột thì chị Huyền Anh đã không bối rối thế này. Đằng này, đánh con thì không được vì cô bé sẽ lu loa cho cả nhà, cả xóm biết, mọi người sẽ nghĩ rằng mẹ ghẻ hành hạ con chồng. Nhẹ nhàng chỉ bảo nhưng “như nước đổ lá khoai”, cô bé vẫn “đâu vào đấy”. Chị Huyền Anh cảm thấy “bó tay”, bất lực với con gái riêng của chồng vừa lười vừa bẩn, vừa ương bướng, khó đào tạo…