Jonathan Bryan được sinh ra sớm hơn dự định, ở tuần 36 của thai kỳ vì mẹ cậu bị tai nạn giao thông. Sau khi sinh ra, các bác sĩ đã phát hiện cậu bé bị suy thận và bị hội chứng lock-in (bại não nặng) khiến cơ thể bị tê liệt hoàn toàn. Thậm chí, cậu bé phải dựa vào bình thở ôxy và gặp khó khăn trong việc nhai thức ăn hơn những đứa trẻ bình thường. Cậu cũng không thể đi, nói và khó có thể học đọc và viết như những bạn bè cùng trang lứa khác.
Cô Chantal Bryan, mẹ của Jonathan, đã không chịu từ bỏ và cố gắng dạy cậu giao tiếp bằng mắt. Khi Jonathan lên 9 tuổi, em có thể đánh vần bất cứ điều gì em muốn. Đó cũng là cách em “viết” được tự truyện dày 192 trang của riêng mình cùng với sự hỗ trợ của hệ thống dịch nghĩa E-Tran và bạn bè, người thân chỉ trong vòng 1 năm.
Cuốn hồi ký viết về mẹ và cuộc đời của Jonathan, cách em học đánh vần, học viết và đức tin của mình đối với Kitô giáo. Thông điệp của cuốn sách là động viên các bạn nhỏ và phụ huynh gặp hoàn cảnh tương tự sẽ không đầu hàng số phận.
Hiện Jonathan đang đấu tranh cho tất cả trẻ em để được quyền học đọc và viết. Một phần tiền thu được từ cuốn sách sẽ được quyên tặng cho Quỹ “Teach us Too”, một tổ chức từ thiện nhằm thúc đẩy hệ thống giáo dục, nơi tất cả trẻ em đều được dạy đọc và viết, bất kể tình trạng khuyết tật của mình.