Cô bỗng nhận ra sự tồn tại vô nghĩa của mình trong căn nhà này (Ảnh minh họa)
Con chó gầm gừ nhìn người phụ nữ, chốc lát lại sủa lên một hai tiếng rất đanh gọn. Như giận dữ. Như oán hận. Người phụ nữ lên tận tầng 3 mà âm thanh ấy vẫn dai dẳng trong tâm trí.
- Tạm thời em ngủ ở phòng này. Nếu cần thêm gì thì bảo anh.
Nói xong, anh vào phòng mình ở tầng 4. Cô nghe thấy tiếng đóng sập cửa rất mạnh như cách anh nhắc cô rằng anh cần yên tĩnh và một mình.
Cô 32 tuổi, xinh đẹp và mặn mà. Cô dành ngần ấy thời gian của cuộc đời mình như để chờ đợi một người đàn ông đã có gia đình - là anh. 2 năm trước, cô gặp anh trong một dự án xây dựng trên Lào Cai và trái tim lần thứ hai rung động ở tuổi 30. Cô chắc nịch rằng gia đình anh sẽ tan vỡ, bằng những gì cô nghe được từ mọi người trong cơ quan, và cả rất nhiều lần cô chạm phải gương mặt mệt mỏi, sầu não của anh. Điều đó càng cho thêm động lực và niềm tin để cô chờ đợi, dẫu anh chẳng một lời hứa hẹn.
Mọi việc xảy ra như kịch bản. Anh ly dị vợ và suy sụp hẳn. Chỉ trong một tuần, công ty anh đi tong 2 tỷ vì dự án anh theo đuổi bấy lâu, đủ biết chuyện tổ ấm tan vỡ làm anh chông chênh, lao đao đến chừng nào. Cô nhìn quanh phòng, không có nhiều đồ đạc ngoài chiếc giường đơn phủ đệm xanh nước biển, chiếc gối, bộ ấm chén đặt trên một cái bàn gỗ cũ.
Anh nằm soài ra giường, tay vắt lên trán và đôi mắt khép hờ. Suốt 2 tuần kể tự hôm chị xách hành lý ra khỏi căn nhà này, anh không thể một mình quán xuyến được chuyện nhà cửa chu toàn, tươm tất. Anh thực không muốn thuê người giúp việc bởi lúc này chỉ cô mới hiểu biến cố đang diễn ra trong gia đình anh. Cũng chính cô tìm gặp anh đề nghị muốn đến chăm sóc 2 đứa nhỏ. Cô bảo, tuổi này rồi, chỉ muốn khao khát được ở bên những đứa trẻ thôi. Vả lại, cô đã bị đuổi việc ở công ty vì khá nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ nên càng muốn đến giúp anh lúc khó khăn này. Anh chỉ thương con, vừa vụt mất vòng tay của mẹ, vừa thiếu sự quan tâm từ bố.
Anh vài lần hẹn gặp vợ nhưng chị từ chối dù đã lấy cả lý do cu Tít đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Vài ngày sau, anh nhìn thấy tấm ảnh chị tình tứ bên một người đàn ông khác trên Facebook. Anh đã lờ mờ đoán được chuyện này từ lúc chị châm ngòi cho những cuộc cãi vã và những đêm chị lúi húi bám riết lấy chiếc laptop với lý do công việc. Nhưng cảm giác đắng họng và nghẹt thở cứ bủa vây lấy anh.
Những tưởng sự xuất hiện của người phụ nữ kia sẽ khiến anh an tâm hơn nhưng lũ trẻ dường như không tìm được sự hòa hợp với cô. Đi học về, chúng quấn quýt, líu lo bên anh. Những khi anh vắng nhà, chúng đóng kín cửa phòng quấn quýt lấy cái tivi và đồ chơi của mình. Chúng không để cho cô đưa đi học mỗi sáng và nằng nặc đòi ngồi sau xe anh. Nhất là cu Tít, tối nào cũng đòi anh kể chuyện dù anh chưa từng làm việc đó và thường thì một người phụ nữ sẽ làm tốt điều này hơn một người đàn ông. Cô mua cho bé Mai chiếc áo mới nhưng chiếc áo cứ treo một chỗ vậy thôi. Cô chẳng tài nào chạm được vào thế giới của chúng. Anh nhận ra và rất ái ngại về điều đó. Anh từng hy vọng, một người phụ nữ hiền dịu như cô sẽ vá víu được những vết rách trong tổ ấm nhà mình. Kì thực, hơi ấm lạ chẳng thể khiến những đứa con của anh cảm thấy bình yên hơn chính hơi ấm từ ký ức, từ những điều thân thuộc, và từ anh.
Cô bỗng nhận ra sự tồn tại vô nghĩa của mình trong căn nhà này. Đến lúc cô cần phải ra đi. Cô đã nghĩ bằng cách gần gũi những đứa trẻ sẽ có thể giành được tình yêu nơi anh. Nhưng suốt 1 tháng qua, cả cô và anh đều nghiệm ra một điều: Một tổ ấm không dễ dàng với một người phụ nữ xa lạ. Nếu không có tình yêu thì càng khó có đủ kiên nhẫn để yêu thương bọn trẻ. Trước mắt, anh sẽ yêu thương những đứa con thay cả phần mẹ.