Mến về làm dâu nhà Chính trong sự đón chào của anh em, bà con cô bác. Cô hơi tủi thân một chút vì lúc đón cô dâu là 2 đứa em, 1 trai 1 gái của Chính ra dắt tay Mến chứ không phải mẹ chồng giống như mọi nhà.
Mến biết, đến với Chính là mình sẽ phải vượt qua đầy rẫy khó khăn vất vả, bởi trên vai anh còn trách nhiệm với 2 đứa em bé dại. Bố Chính mang bệnh nặng qua đời.
3 năm sau, còn chưa lo hết nợ nần thuốc thang cho bố thì mẹ Chính cũng theo chân bố đi mất, để lại cho Chính hai đứa em, đứa lớn 13, đứa bé mới 10 tuổi. Chính đành bỏ dở việc học hành của mình, đi làm nuôi 2 em.
Mặc dù thấy cảnh sống cơ cực của 3 anh em, bà con họ hàng cũng hết lòng đùm bọc nhưng có những lúc Chính vẫn thấy vô cùng mệt mỏi, tưởng chừng như không thể gắng gượng thêm. Điều duy nhất khiến mỗi lần sắp ngã quỵ Chính lại cố gắng hơn là vì những lời trăng trối của mẹ “Giờ mẹ không ở cùng các con được nữa. Con thương mẹ, gắng nuôi dạy các em...”. Chính ôm mẹ nước mắt cũng lã chã rơi.
Lúc ấy anh đã tự hứa rằng nhất định, dù khó khăn đến đâu anh cũng phải cho hai đứa em ăn học đến nơi đến chốn. Mà hai đứa em, biết Chính cật lực làm việc cũng rất thương anh. Chúng tự cắt đặt việc nhà rồi bảo ban nhau học hành đâu ra đấy.
Lúc quen nhau, Mến mới chính là người chủ động bày tỏ tình cảm. Nhưng Chính chỉ một mực lảng tránh cô. Mãi sau này khi Mến ngày một gần gũi với hai đứa trẻ em anh, lại dứt khoát chung lưng cùng anh gánh vác việc nhà, lúc bấy giờ Chính mới từ từ cảm phục rồi yêu thương Mến.
Sau ngày cưới, Mến chăm lo cho các em chẳng kém gì Chính. Thậm chí để cho chồng rảnh tay ra ngoài lao động kiếm tiền, cô nhận về mình toàn bộ việc nhà, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ của bọn trẻ.
Năm cô em thứ 2 thi vào đại học, Mến khăn gói theo em suốt chục ngày trên Hà Nội. Cô mừng rớt nước mắt khi nghe tin em đỗ đại học. Rồi khi con bé ngần ngừ bảo: “Nhà mình khó khăn quá, hay thôi em không nhập học nữa, em đi làm!”, Mến nghiêm mặt bảo em: “Bây giờ còn được học, em nhất định phải học đàng hoàng tử tế, để sau này ra trường kiếm được việc làm tốt. Lúc đấy em có nghề nghiệp, kiếm tiền đỡ gia đình cũng không muộn”.
Đợi em đi học, ở nhà vợ chồng Mến lại nhẩm tính cần làm thêm việc gì nữa để có chút tiền, rồi nay mai lại chú út đi học đến nơi... Bởi thế cưới nhau đã 5 năm mà Mến vẫn chưa nghĩ gì đến việc sinh con. Nhiều lúc hai đứa em sốt ruột, ngây thơ hỏi: “Sao anh chị lâu có cháu thế? Chúng em mong lắm rồi!”. Mến chỉ cười bảo “Để sau em ạ!”. Bọn trẻ lớn dần nên chúng hiểu, càng ráng sức học hành.
Ngày tháng qua đi, cô em gái đã ra trường, chú út vào đại học cũng đi làm thêm kiếm được tiền trang trải. Vợ chồng Mến mới yên tâm nghĩ đến chuyện sinh con.
Thấy vợ chồng Chính - Mến lấy nhau đã lâu mà chưa có em bé, khối người ì xèo, thậm chí họ còn đoán già đoán non “Có khi cái Mến chẳng biết đẻ”. Khi nghe tin vợ chồng Mến - Chính có tin vui, ai nấy đều giật mình kinh ngạc. Khi đã hiểu ra thì mắt cay cay, thán phục vô cùng. Hi sinh cả tuổi xuân để dìu dắt các em như vợ chồng Mến - Chính đúng là hiếm có.