Trong một chương trình truyền hình nọ từng khiến nhiều người chia sẻ vể mẩu hội thoại với một người phụ nữ:
- Giờ lỡ ông sinh tật bỏ chị thì chắc chị bơ vơ, hụt hẫng lắm...
- Thì tôi cũng còn 11 miếng đất ở quận 7... sống qua ngày.
Tất nhiên đó chỉ là cắt ghép 1 ý để thể hiện tinh thần của một người phụ nữ "mắc bệnh" sợ chồng bỏ kinh niên. Lý đo là chị đã từng qua 1 lần đổ vỡ có vài đứa con đi kèm từ cuộc hôn nhân trước, đến lúc "rổ rá cạp lại" chị cứ canh cánh nỗi sợ người đàn ông này sẽ bỏ mẹ con chị mà đi 1 lần nữa.
Lúc đến với nhau cũng gọi là đủ sống, nhưng sau này nhờ tài làm ăn buôn bán rồi dành dụm mà chị mua được 11 mảnh đất ở quận 7. Chị nhận ra "căn bệnh" sợ chồng bỏ cũng đã biến mất từ lúc nào.
Thế mới nói, phụ nữ khi có tài chính vững vàng, các nỗi sợ cũng biến mất.
Nhiều người không dám lên tiếng trong cuộc hôn nhân là vì "chồng tớ là trụ cột" hoặc có khi là "nuôi 2 đứa con 2 người còn chưa ăn ai, đến lúc mình nuôi con lỡ bố bọn trẻ không chu cấp nữa thì sống bằng gì". Thế rồi, họ cứ loay hoay trong những nỗi sợ hãi mà không thoát ra được rồi lại than thân trách phận, đổ tại hoàn cảnh. Trong khi điều mấu chốt họ không nhận ra là do chính mình không có sự độc lập về kinh tế đến mức đặt cảm xúc và cuộc sống vào tay người khác.
Như cô vợ 11 mảnh đất kia là 1 ví dụ, sau khi có 1 khối tài sản để tự chủ về tài chính thì chị ấy chẳng còn sợ gì hết.
Người ta bảo "cơm cha mẹ nằm mà ăn, cơm bản thân đứng mà ăn, còn cơm đàn ông phải quỳ mà ăn". Phụ nữ đừng tính chuyện lấy chồng đại gia để cuộc sống được sung sướng bởi nhiều khi nhân tính không bằng trời tính. Một cô gái 19 tuổi xinh đẹp tầm hoa khôi lấy chồng sớm với một đại gia mà ai cũng khen cô số hưởng giờ chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Ấy vậy mà đùng cái sau 2 năm cô rời khỏi nhà chồng với "khối tài sản" là đứa con 1 tuổi, cô không mang theo bất cứ thứ gì.
Cô nói rằng lúc ban đầu cô cũng nghĩ rằng đến đây là có thể ăn sung mặc sướng, thậm chí đẻ đứa con cho anh ta cũng là một "chiếc dấu" bảo đảm về tài sản. Thế nhưng, cuối cùng bản thân cô phải "bỏ của chạy lấy người", gã chồng giàu không những keo kiệt mà còn tệ bạc đến mức đã lừa dối cô ngay khi cô đang mang thai. Cô cố nhẫn nhịn vì con, nhưng cuối cùng anh ta nói rằng: "Cô thích thì cứ đi ra khỏi cái nhà này, để lại con cho tôi là được".
Cuối cùng cô không những tay trắng rời khỏi nhà chồng, thậm chí còn mệt mỏi với việc ly hôn để giành lại sự tự do cho mình và con. Sau này tự kinh doanh thành công, cô mới nói rằng: "Ngày xưa cứ nghĩ rằng lấy chồng giàu là một đời ấm êm. Sau này mới hiểu rằng thứ gì không phải tay mình làm nên thì chỉ là thứ ấm êm hão huyền". Sau khi chia tay, miệng cười mắt cô cũng cười, được làm điều mình thích, chinh phục những nấc thang mới và được sống trên đồng tiền mình làm ra cô thốt lên 2 từ "nhẹ nhõm".
Ai đó có thể nói rằng nếu phụ nữ có sẵn mà hưởng chẳng phải sung sướng hơn rất nhiều việc nai lưng ra mà lo cơm áo gạo tiền sao? Điều đó cũng đúng, nhưng đời này ăn được miếng cơm ngon nhưng phải nhìn nét mặt người khác để nuốt thì nó có thực sự ngon nữa hay không? Trong khi ăn cơm trắng, bát cà, canh rau mồng tơi mà được hái từ những loại quả trong vườn do tay mình trồng thì quả thật nó hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị nào.
Chồng giàu không phải là sổ bảo hiểm hạnh phúc, càng không phải "của để dành" để yên tâm mà sống. Những lúc chông chênh bạn sẽ nhận thức rõ ngôi nhà bạn đang sống không phải là nhà của mình, người chồng đang nằm cạnh thân mật đến thế khi xưa cũng là người dưng xa lạ như lúc này. Bởi suy cho cùng người không tính toán, so đo và yêu thương ta vô điều kiện chỉ có thể là cha mẹ mình.
Muốn mua 1 chiếc váy cũng phải xin tiền chồng. Muốn biếu cha mẹ ít tiền cũng phải lén la lén lút như ăn cắp. Còn hơn thế, nét mặt của họ ảnh hưởng đến tâm trạng bạn 1 cách tuyệt đối vì lúc này tất cả thứ bạn có thể nương tựa chính là chồng, nhưng kể ra bạn cũng không khác ô-sin là bao.
Tự lập sẽ khiến bạn cực nhọc về thể xác nhưng cho bạn sự tự do về tinh thần. Còn ngược lại việc nhìn nét mặt người khác mà sống cho bạn một phần tài chính nhưng gò bó đến mức bạn tự thấy mình là vợ nhưng cũng chẳng khác 1 bà giúp việc là bao. Còn khi bạn làm ra tiền dù nhiều hay ít nhưng rút ví một cách chủ động dễ khiến bạn có được sự thăng hoa, sự tự do mà không gì có được ở đàn bà.
Hãy tự dự phòng cho mình 1 đường lùi, bởi hạnh phúc phải là do tay bạn quyết định. Như chuyện 11 mảnh đất đánh bay được nỗi sợ hãi, như chuyện hoa khôi 19 tuổi rời khỏi anh chồng đại gia vẫn hoàn tay trắng.
Không có sự đảm bảo nào là thực sự đảm bảo, nhưng tuyệt đối phụ nữ không đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, bằng sự lệ thuộc vào tài chính hay một hy vọng nương tựa mơ hồ. Một cô gái từng nói rồi đấy, chồng trên giấy tờ chưa chắc chỉ là chồng của riêng mình, nhưng sổ đỏ đứng tên mình chắc chắn nó là của mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn