Bân không thể quên được buổi chiều mùa thu ấy, trời thì tuyệt đẹp, mát như kem. Ấy vậy mà ngày đẹp biến thành ngày đen tối, khi Đoàn đề nghị chia tay. Có nằm mơ Bân cũng không thể nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Đoàn luôn tỏ ra yêu cô tha thiết, hai người đã thề hẹn dưới bóng cây hoàng lan trong vườn nhà anh. Tất cả đều êm đềm với sự tin tưởng về một đám cưới sẽ đến. Vậy mà hôm ấy, anh hẹn cô ra một quán cà phê vắng và lý do chia tay chỉ là “không còn cảm thấy phù hợp”. Bân đã không thể ngăn được cơn buồn tủi ập đến. Họng cô nghẹn lại, đau nhói từng cơn. Trong mấy phút đầu, cô ngỡ mình đang trải qua một giấc mơ đen tối.
Sau đó ít lâu, Đoàn lên đường du học. Bân nghe bạn bè kể lại chứ anh tuyệt nhiên không liên lạc với cô một lần nào, sau buổi chiều hôm đó. Ước mơ học tiến sĩ ở nước ngoài Đoàn đã nói từ lâu, giờ đây là lúc thuận lợi nhất để thực hiện. Anh đã không còn vướng víu gì ở quê nhà, để có thể thảnh thơi cho 2, 3 năm tu nghiệp ở phương trời xa. Ít nhất thì Bân cũng nghĩ vậy.
Đoàn học được hơn 1 năm thì bố anh mất vào một ngày tháng Chạp. Là bạn cùng lớp ở đại học với Đoàn, Bân biết tin này qua ban liên lạc của lớp. Cô quyết định xin nghỉ cả một buổi làm để đi đám hiếu. Hôm đó, cô chọn mặc một váy đen dài quá đầu gối với kiểu cổ bẻ lá sen xinh xắn. Cô biết mình đặc biệt xinh trong chiếc váy đó, lại vẫn đảm bảo độ lịch sự nhã nhặn cần thiết. Bân không biết mình săn tìm một điều gì cụ thể, song cô có cảm giác mình cần phải thật xinh đẹp, khi trong đám đông mà cô sẽ tới có Đoàn. Và cô đã tính đúng. Đoàn gần như không rời mắt khỏi cô. Mỗi khi Bân đưa ánh mắt về phía Đoàn, đã thấy mắt anh đang nhìn mình.
Hai hôm sau, Bân đang nằm lơ mơ trên giường nghe nhạc thì chuông điện thoại reo. Không hiểu sao cô cảm thấy rất hồi hộp khi tiếng chuông vừa cất lên. Quả thật, đầu dây bên kia là giọng Đoàn. Nhưng sao giọng anh run run khác thường:
- Bân, em đang ở đâu?
- Em ở nhà - cô nói trước khi kịp nghĩ ra là chả cần khai thật với con người này.
- Anh qua nhà em được không?
- Tại sao…? - Bân ngắc ngứ không tìm ra từ để nói.
- Anh có việc quan trọng. Nhất định anh phải gặp em ngay. Em đồng ý nhé. Anh qua ngay đây! Đoàn đặt máy vội vã, như thể sợ Bân nói là không đồng ý.
Bân bắt đầu cảm thấy rối loạn. Cô nghĩ mình nên ra khỏi giường, chải lại đầu, mặc váy áo tề chỉnh. Hay là cô nên đun một ấm nước để lát pha trà? Song cô cảm thấy không muốn ngồi dậy vào lúc này. Cô có mơ không nhỉ? Nhưng cũng chính lúc này cô cảm thấy rất rõ là vẫn còn yêu Đoàn nhiều lắm. Không phải trong hơn 1 năm qua cô không có người yêu. Điều đó chả nói lên gì cả. Cái chính là cảm xúc trong cô vẫn khiến chưa thể có một chàng trai nào dũng cảm tiến lại gần trái tim cô.
Và rồi, ngồi trước mặt cô, là Đoàn. Điều mà cô không bao giờ nghĩ tới sau cái hôm anh nói lời chia tay đầy day dứt. Đoàn ngăn cô lại khi Bân định xuống bếp đun nước pha trà:
- Bân, anh cần phải nói với em là anh rất yêu em.
- Yêu? - Bân tròn mắt. Quá đột ngột để cô có thể hiểu được ngay là anh đang nói gì. Anh có đang bị sốt không nhỉ, cô thầm nghĩ.
- Đúng, anh yêu em. Chưa bao giờ ngừng yêu. Nhưng anh đã buộc phải nói lời chia tay với em bởi vì…
Đoàn hạ giọng, nét mặt thiểu não. Một lúc sau, Bân mới biết được lý do mà anh nói lời tuyệt tình năm trước. Hóa ra là, sau cái lần đầu tiên Bân đến nhà Đoàn và gặp bố của anh thì ông đã ngờ ngợ về cô. Sau một vài điều tra, ông phát hiện ra Bân chính là con gái một… người tình cũ của mình. Và bà ấy đã xác nhận Bân chính là con gái ruột của ông. Bân sống cùng mẹ từ nhỏ, chỉ được bà kể là bố cô đi Nga rồi ở lại đó sinh cơ lập nghiệp.
Khi có thông tin, ông lập tức nói chuyện với Đoàn, yêu cầu anh chấm dứt ngay mối tình đầu. Đoàn đã ôm trong lòng nỗi đau đó, không nói rõ sự thật với Bân, vì không muốn cô phải chịu những đau khổ do anh trải qua. Đoàn chỉ biết tâm sự với mẹ của mình. Mẹ khuyên anh hãy đi nước ngoài học tiến sĩ, vừa thực hiện ước mơ học hành vừa xa mặt dẫn đến cách lòng dễ dàng hơn.
Song, khi bố Đoàn qua đời thì mẹ đã cho con trai biết một sự thật cũng gây kinh hoàng không kém. Đó là Đoàn không phải là con ruột của bố. Khi lấy bố, mẹ đã có mang được gần 2 tháng. Mẹ bảo sở dĩ không nói với Đoàn sự thật đó từ cách đây 1 năm, phần vì muốn Đoàn và Bân có thời gian thử thách tình cảm của chính mình. Vả lại, nếu bố còn sống, ông không đời nào chấp nhận cho đôi trẻ đến với nhau, trừ phi biết rõ sự thật. Mà cái sự thật ấy thì mẹ Đoàn không bao giờ có can đảm nói với ông.
Bân nhìn Đoàn trân trối. 2 tin sốc trong một lúc vẫn không khỏa lấp được niềm hạnh phúc tràn ngập. (Ảnh minh họa) |
Anh đấy, người mà cô thực sự yêu và thời gian cũng không can thiệp vào trái tim được. Cô chủ động ngồi sang ghế bên cạnh anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt trong bàn tay rộng, ấm nóng. Hai con người tưởng như sẽ lạc nhau mãi mãi trong đời đang cảm thấy rạo rực trong niềm hạnh phúc bất ngờ ùa đến. Mùa xuân đến, reo vui trong hai trái tim bất ngờ lại được cùng chung một nhịp đập. Bân cười, nét mặt mơ màng, lơ mơ trong vòng tay người yêu, nghe anh thì thầm: "Mình cưới nhau, em nhé".