Em tự ti vì kiểu 'vừa dạy vừa chửi' của anh trai

09:23 | 30/01/2018;
Từ một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, Trần Thùy Linh (lớp 5, Hàn Thuyên, Nam Định) trở nên tự ti. Tất cả cũng chỉ vì suốt mấy tháng nay, em bị “thầy giáo” là anh trai “vừa dạy vừa chửi”.
girl-unhappy-with-homework__large.jpg
Không ít đứa trẻ học trong nước mắt vì bị nghe chửi. Ảnh minh họa

Vì bận công việc nên mẹ của bé Linh giao cho con trai đầu (là sinh viên ở Hà Nội) kèm em gái học. Thế nên, tối nào cũng vậy, anh trai đều gọi điện face time để giảng bài cho em. Chỉ có điều, hiệu quả chẳng thấy đâu mà chỉ thấy bé Linh tối nào cũng học trong nước mắt, trong sự ấm ức không nói lên lời.

“Sao mày ngu thế, có câu tiếng Anh đơn giản thế này cũng không làm đúng! Mày đừng để tao điên nhé, dốt thì dốt vừa vừa thôi chứ…”; 

“Đầu óc mày kiểu gì đấy, sao tao nói mãi mà mày không hiểu?”;

“Học dốt như thế thì xin đúp xuống lớp còn hơn. Học hành như thế mà không thấy xấu hổ à?”;

“Trời ơi là trời, vừa dạy xong mà mày lại quên là sao, con đầu óc bã đậu kia…”;

“Mày lười như thế thì thi trường chuyên lớp chọn làm sao được? Sau này không đỗ ĐH, ở nhà mà hót rác nhé…”...

Không có lần nào dạy em mà Đức Duy (anh trai của Linh) có thể kiềm chế được việc chửi bới. Cô bé vốn không giỏi tiếng Anh nên chỉ biết “chịu trận”, ấm ức nghe anh chửi. Cậu anh vốn học giỏi nên vô cùng bức xúc trước việc nói mãi em gái vẫn không hiểu. Thế nên, ngày nào dạy em học cũng như một cuộc chiến.

Bé Linh nghe anh chửi nhiều nên luôn nghĩ mình ngu dốt. Từ cô bé tự tin trước đây, giờ đây Linh không bao giờ dám thể hiện tiếng nói của mình. Không chỉ bài khó em không dám hỏi anh mà đến những bài em có thể trả lời được, em cũng không dám nói. Bởi, chỉ sợ vừa mở miệng đã bị anh “chửi cho té tát”.

Sau mấy tháng vừa học vừa nghe chửi, tiếng Anh của Linh chẳng mấy tiến bộ. Bởi, học trong ấm ức, trong nước mắt thì kiến thức không thể nạp kiến thức được. Khi được góp ý về cách dạy em, Đức Duy vẫn khăng khăng “chửi thì nó mới thấy nhục mà học, mà tiến bộ được”, “Học là tốt cho nó, sao phải nịnh nọt, động viên…”.

dung-don-roi.jpg
Nhiều cha mẹ đang áp dụng phương pháp "chửi cho nhục mà học" với con. Ảnh minh họa

“Chửi cho nhục mà học” là cách mà Đức Duy học được từ chính bố mẹ của mình. Ngày bé, em cũng luôn bị bố mẹ chửi khi bị điểm kém, khi học không giỏi bằng con người ta, khi mải chơi, lười học. Thế nên, giờ đây, em cũng áp dụng chính phương pháp này với em gái mình. Không bao giờ được bố mẹ động viên nên em cũng không biết cách động viên người khác.

Mắng chửi cũng là cách mà nhiều cha mẹ áp dụng khi dạy con. Tại hội thảo “Dạy con từ quá khứ” diễn ra gần đây, một phụ huynh đã chia sẻ, khi còn bé, chị đã phải chịu những hình phạt nghiêm khắc, những lời mắng chửi nhục mạ của bố khi chị làm sai bài tập, khi chị không đứng trong top đầu của lớp… Dù những hình phạt ấy khiến chị sợ, chị phải học và giờ đây chị có một công việc tốt nhưng vẫn bị ám ảnh, tổn thương, những lời mắng chửi ngày nào vẫn ùa về khi chứng kiến một đứa trẻ trong hoàn cảnh tương tự. Những ám ảnh trong tuổi thơ thực sự rất khó nguôi ngoai và những đứa trẻ không đáng phải nhận những tổn thương với cách dạy học phản giáo dục như vậy.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn