Gia đình So Won sống trong một thị trấn nhỏ bình yên, hiền hòa. So Won vốn là cô bé cá tính, mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực. Bi kịch bất ngờ ập đến và cướp đi nụ cười hồn nhiên của So Won, hạnh phúc của một tổ ấm cũng vỡ tan. Vào một buổi sáng trời mưa tầm tã, trên đường đi học, So Won gặp một người đàn ông lạ mặt đã có những hành động cực kỳ man rợn đối với cô bé. Cảnh được miêu tả chỉ là một thoáng rất nhanh nhưng lại chạm vào ngõ ngách nỗi đau của từng con người, từng số phận sau này.
Từ một cô bé cá tính và giàu khao khát, So Won trở nên trầm tính, mặc cảm và thu mình. Đến cả gương mặt bố, cô bé cũng sợ phải đối diện. Những gì diễn ra đã trở nên ám ảnh dữ dội trong tâm trí cô bé. Nhưng Hope không chỉ lấy đi nước mắt của tận cùng nỗi đau, mà còn là giọt nước mắt trên bước đường trở về với hạnh phúc bé nhỏ.
Có thể thấy, câu chuyện khiến người xem không khỏi xúc động trước sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bố mẹ So Won tìm kiếm hy vọng dù là bé nhỏ nhất để đưa con gái trở về với cuộc sống bình yên. Ông bố hàng ngày kiên trì đóng vai Khả Khả Mộng để tạo niềm vui cho con. Và khi con gái đã dần hồi phục và trở lại trường, ông bố “Khả Khả Mộng” vẫn tranh thủ những giây phút nghỉ giải lao ngắn ngủi hay một lát vào buổi sáng dõi theo So Won để che chở và bảo vệ.
Sau khi đã trở về nhà, So Won vẫn né tránh bố. Vì vậy, núp trong vỏ bọc Khả Khả Mộng khổng lồ là cách để ông bố đáng thương ấy có được những khoảnh khắc ở bên cô con gái của mình.
Tình yêu thương của gia đình là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để cứu lấy So Won và có lẽ từ đó mà cô bé nhận ra được lý do để tiếp tục sống trên đời. Sự nghị lực của So Won cũng là một tia hy vọng để cô bé tìm lại cho mình nụ cười.
Chi tiết gần cuối, khi phiên tòa kết thúc bằng bản án quá nhẹ - 12 năm tù của kẻ phạm tội, sự căm phẫn của ông bố dâng lên đỉnh điểm và đã đẩy lên đến ý định “trả thù” ngay tại tòa án. Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, chính So Won đã giữ cha mình lại ở ranh giới của tội lỗi.
Rất khéo léo và tài tình, Lee Joon-Ik đã lồng những suy nghĩ vừa hồn nhiên, vừa chín chắn của một cô bé lên 8 khiến người xem phải nhức nhối, thấm thía: “Con ước tất cả chỉ là mơ. Khi con thức dậy, mọi việc sẽ như cũ. Nên con đã cố gắng uống thuốc”, “Khi xảy ra chuyện, con nghĩ ba có thể đang rất bận. Nhưng người xấu đó nhất định phải bắt lại. Con nghĩ mình cũng đã lớn, nên con gọi luôn số 112”.
Có thể nói, bên cạnh tài năng đạo diễn của Lee joon-Ik thì sự hấp dẫn của Hope là nhờ sự diễn xuất chân thật, tự nhiên và tính tế. Điểm sáng của bộ phim chính là cô bé Lee Re mới 7 tuổi. Tuy là lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhưng Lee Re cho thấy khả năng diễn xuất thiên bẩm, sẵn sàng đảm nhận một vai diễn khó như So Won.