Kế hoạch mua ôtô đảo lộn gia đình

20:42 | 26/08/2015;
Gia đình đang vui vẻ bỗng trở nên xáo trộn, thậm chí mọi người còn chẳng muốn nhìn mặt nhau.


Vợ chồng tôi muốn mua ô tô nhưng bị bố mẹ ngăn cản (Minh họa: Thuần Phong)

Trong bữa cơm tối nay, thấy cả nhà đang vui vẻ, vợ tôi liền khoe: “Vợ chồng con đang có kế hoạch mua ôtô để đi chơi xuân. Tết này ông bà có đi đâu cứ báo để chúng con phục vụ nhé!”. Tưởng bố mẹ tôi vui mừng hưởng ứng, nào ngờ mẹ tôi phản đối ngay: “Tiền đâu mà mua ôtô? Chắt bóp được chút tiền thì góp lại sau này xây cái nhà mới mà ở. Chưa chi đã hợm của”.

Vợ nhìn tôi. Tôi cúi xuống húp bát canh. Mãi mới nghĩ ra câu trả lời: “Chúng con mua cái ôtô cũ, chỉ vài trăm triệu đồng thôi. Mua để đi lại cho nó sướng. Ăn bao nhiêu rồi cũng hết”. Cả nhà im lặng tiếp. Mãi rồi bố tôi mới lên tiếng: “Không hiểu các con nghĩ thế nào mà sắm ôtô trong lúc kinh tế còn đang khó khăn thế này. Nhà thì chật chội, để ôtô vào đâu? Nếu gửi xe thì mỗi tháng mất đứt cả triệu đồng tiền gửi, lại còn nuôi xăng dầu cho xe hàng tháng nữa chứ”. Mẹ tôi nói xen vào: “Phải đấy, tự nhiên lại thêm tốn kém vì cái ôtô”. Bố tôi bảo thêm: “Chẳng qua anh chị muốn giải quyết khâu oai thôi. Thấy người ta có xe hơi thì mình cũng phải có. Thích khoe mẽ nó quen rồi”. Tôi cãi: “Chẳng ai khoe mẽ, chẳng ai hợm của. Đây là chúng con sống theo thời đại mới. Còn các cụ sống theo thời đại cũ thắt lưng buộc bụng thì kệ. Đừng bắt chúng con theo”. Vợ tôi từ nãy ngồi im không nói gì, giờ chỉ dám nói một câu: “Thôi để chúng con tính lại” rồi giục tôi lên phòng trước.

Rửa bát dọn dẹp xong, vợ tôi lên phòng ngay để bàn lại chuyện mua ôtô. Câu đầu tiên nàng thốt ra khi vừa đóng cửa phòng: “Chán thật! Có tiền mà không được tiêu”. Tôi đang nằm buồn, chồm dậy: “Tại em đấy, cứ im lặng để đùng một cái lái ôtô về có phải chuyện đã rồi không?”. Nàng bảo: “Các cụ đã không thích thì làm thế các cụ vẫn kêu ca phàn nàn, khổ lắm. Cái chính là các cụ xót của”. Tôi bảo: “Ông bà sợ cả tai nạn nữa đấy” vì chưa bao giờ thấy mình đi học lấy bằng lái”. Vợ tôi bảo: “Vậy mai anh trình cái bằng lái xe mà anh học ở ngoài giờ cho các cụ yên tâm. Còn em sẽ bảo đây là tiền người ta mừng cưới, chúng con gửi tiết kiệm từ mấy năm trước, cộng thêm tiền thưởng Tết mấy năm vừa rồi”.

Kế hoạch vạch ra thế nhưng chưa kịp trình báo với bố mẹ tôi thì các cụ đã gọi điện mách bố mẹ vợ tôi, rằng: “Ông bà hãy cùng chúng tôi khuyên nhủ các cháu. Đừng cho chúng nó vất ra một đống tiền để chơi ngông”. Chưa hết, bố mẹ còn gọi điện cho cơ quan tôi và cơ quan vợ tôi đề nghị ngăn cản việc chúng tôi mua ôtô. Đến nước này, tôi đành bàn với vợ: “Thôi, tạm hoãn kế hoạch em ạ. Ôtô mua lúc nào chẳng được”. Vợ phụng phịu: “Số em khổ thật đấy. Trước giờ chỉ ước mơ được chồng lái xe chở đi làm. Có tiền để thực hiện ước mơ đó mà không được”. Tôi bảo: "Sẽ mua xe nhưng không phải ngay hôm nay. Lùi lại sang năm". “Vậy Tết này lại cõng mưa đội gió đi chơi để con nó ốm phải không?”. Nghe vợ nói vậy, tôi thấy khó vô cùng. Chẳng đáp câu gì, tôi đóng cửa đến rầm rồi bỏ nhà đi ra phố, gọi mấy thằng bạn nhậu đến quán tào lao.

Khuya, tôi trở về nhà. Mẹ tôi ra mở cửa và phàn nàn: “Vợ mày đáo để thật. Nó bảo với bố mẹ là nhất quyết nó cứ mua ôtô. Chỗ để xe thì nó sẽ gửi bên nhà ngoại”. Bố mày bảo “Tao cấm”. Thế là nó vùng vằng bỏ đi rồi. Chắc lại về ông bà bên ấy”. Tôi lê bước chân mềm oặt vì say vào nhà. Mọi khi đi về trong tình trạng như thế này có vợ ra dìu vào rồi rửa mặt, thay quần áo, giày tất cho. Nhưng hôm nay thì không. Tất cả chỉ tại việc mua ôtô. Tôi uất quá kêu lên giữa đêm khuya: “Ôtô ơi là ôtô! Sao để cho tôi khổ thế này!”.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn