Em đang nhắc tên anh vào thời khắc ngọt lịm đêm này. 1h47, em đã bắt đầu một ngày rất sớm với một bức thư gửi anh, bởi lẽ em lặng ngắm nỗi cô đơn của anh, lặng ngắm tình yêu của chúng ta rơi vào nốt trầm mê mải.
Anh sẽ đi, thậm chí anh buộc bản thân phải đi nhanh hơn người khác, đi nhanh hơn cho ước mơ của mình. Anh có thể thờ ơ với em nhưng anh không thể thờ ơ với những điều đã định hình trong anh từ tuổi đôi mươi, từ giọt mồ hôi rơi giữa cơn giá rét ở xứ người, từ những đêm không ngủ, từ những đè nén cảm xúc đến mức gần như trái tim anh từng băng giá…
Em sẽ không cản anh đâu, cho dù em buồn, dù em muốn anh yêu em hơn là yêu công việc của anh. Anh hãy cứ sải những bước dài nhưng đừng quá vội và khi mệt quá thì hãy ngồi xuống với em, bên vệ cỏ này.
Em chỉ muốn là lò sưởi, là mùa xuân, là niềm tin, là điểm tựa của anh. (Ảnh minh họa)
2. Em đọc ở đâu đó một câu đại ý rằng hãy cảm ơn những người xem thường bạn. Tác giả bài viết đã kể câu chuyện của chính mình, những dè bỉu không bao giờ làm cho mình tốt hơn hay xấu đi, thành công hay thất bại nhưng họ lại cho ta hiểu được những giá trị khác, rằng đừng bao giờ coi thường ước mơ của người khác, đừng phán xét người khác khi chưa hiểu gì về họ. Và quan trọng hơn, nhờ sự xem thường ấy mà ta có động lực để bắt đầu một cuộc dấn thân mới đầy chông gai, để tôi luyện cho bản thân một ý chí quyết đoán.
Anh từng hỏi em: “Giá trị cuộc sống nằm ở đâu?”. Em trả lời là được sống đúng với bản chất con người mình. Bản chất con người em là sinh ra là để được yêu và yêu bằng tất cả sự mãnh liệt của trái tim. Em đã yêu anh như thế. Em cho rằng có quá nhiều trạng thái cuộc sống buộc ta phải thay đổi liên tục để hợp vai. Đôi khi để tròn vai này thì tổn thương vai khác. Sẽ có lúc ta là lò sưởi, là điểm tựa, là niềm tin nhưng có lúc ta là mùa đông, ta xô nhau ngã và ta làm khổ nhau bằng nỗi thất vọng… Em chỉ muốn là lò sưởi, là mùa xuân, là niềm tin, là điểm tựa của anh!
Em biết, bây giờ điều anh cần nhất là một không gian đủ tĩnh lặng để nhìn về con đường phía trước. Anh cần một sự hợp tác của người cùng chung chí hướng để anh không thấy con đường kia quá dài. Nỗi cô đơn dễ khiến con người ta kiệt sức, dễ khiến ta gục ngã trước khi có lực tác động nào xô ta xuống.
3. Em không muốn anh cô đơn nên đã ngồi sẵn bên vệ cỏ này, em có mang theo nước để anh uống khi khát, có một chút bánh để anh lót dạ khi đói… Em có sẵn nụ cười để anh có thể nhẹ nhàng ngồi xuống, dù anh không cười theo nhưng cũng đủ để anh tin rằng em đã mỉm cười vì anh.
Anh ạ, đôi khi chúng ta quá bận rộn mà quên trao những ân cần trìu mến, quên đi những phút giây hiếm hoi được cảm nhận hạnh phúc rất thực đang tồn tại trong cuộc đời này. Ta quên đi lý do mình được sinh ra là để trao đi và nhận lại, quên đi một điểm tựa có thể khiến niềm vui của ta thăng hoa. Ta chỉ biết mình đơn độc giữa hàng tỉ con người sống chung bầu trời, mặt đất, không khí… Nhưng em sẽ xuất hiện không phải trước mặt anh bất thình lình hay phía sau lưng anh lặng lẽ, mà em sẽ song hành cùng anh.
Anh mệt lắm phải không? Hãy ngồi xuống đây, bên vệ cỏ này, em sẽ im lặng để anh có thể nghe sóng hát ngoài xa và cơn gió của buổi mai mát rượi còn sót lại vi vu bên anh…