Lá thư mẹ gửi chàng trai bé nhỏ

10:50 | 07/06/2017;
Mẹ thèm cảm giác hối hả được ôm con vào lòng mà thơm, mà hít hà và được nghe con nũng nịu biết nhường nào.
 Bo bên mẹ

Tháng 3/2015

Con thân yêu! Mẹ ngồi viết những dòng chữ này khi nỗi nhớ con ùa về trong lòng mẹ, quay quắt, quặn thắt, dù mẹ đã cố gắng cười nhưng vẫn thấy mặn chát nơi bờ môi. Con đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Con có nhớ mẹ nhiều không?… những câu hỏi đến dội vào lòng mẹ những trăn trở khôn nguôi…

Mẹ có con vào một ngày nắng tháng 5, khi mẹ đang chuẩn bị chào tạm biệt những cô cậu học trò đáng yêu để nghỉ hè. Khi đó, lòng mẹ rộn lên bao cảm xúc nghẹn ngào, bồi hồi, xao xuyến. Cái cảm giác lần đầu biết mình mang giọt máu thiêng liêng của tình yêu 10 năm cha mẹ dành cho nhau thật không thể quên. Mẹ như mê man trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Mẹ dường như quên đi mọi khó khăn, cực nhọc trên đường đi phía trước, mẹ chỉ nghĩ về con. Mẹ vẫn hay hoài nghi về cơ thể người phụ nữ, tại sao người phụ nữ tưởng chừng như nhỏ bé lại có thể mang nặng suốt chín tháng mà môi vẫn cười. Và khi có con mẹ đã hiểu. Từ khi con chỉ bé xíu bằng hạt gạo, mẹ đã ấp ủ bao điều mong nhớ, chờ biết bao nhiêu ngày con chào đời. Mẹ quẳng gánh lo ngoài cửa, đợi chờ con đến bên mẹ.

 Sở thích của Bo là chơi lego

Rồi con đã hiện hữu giữa đời mẹ, đem đến cho mẹ trọn vẹn niềm hạnh phúc. Chú Rồng con của mẹ đã chọn cho mình ngày xuân lất phất mưa bay, cái lạnh như cắt da thịt  mùng 3 Tết để chào đời. Con đến bên cuộc đời, mang hơi ấm cho gia đình nội ngoại hai bên. Dù hành trình con đến bên mẹ chẳng trải bằng hoa thơm, trái ngọt nhưng có con rồi mỗi ngày với mẹ đều là một ngày vui. Những ngày đầu làm mẹ, bao vụng về, bỡ ngỡ, mỗi lúc ôm con nhỏ bé trong tay mẹ thấy tim mình rộn ràng trong niềm hạnh phúc, cảm giác khó thốt thành lời. Những ngày con ốm, con quấy khóc, mẹ mong có thể chịu đựng thay con biết bao. Nhưng mẹ hiểu, trên chặng đường đời phía trước, con sẽ phải tự mình bước đi. Mẹ sẽ mãi không quên ngày con chập chững bước đi đầu đời, tiếng con bi bô gọi mẹ, ngày vòng tay con biết ôm chặt mẹ để nói: “ Mẹ ơi, Bo yêu mẹ, Bo yêu mẹ nhất trên đời”…

Nhưng hạnh phúc chẳng thể đi mãi trên một đường thẳng con à. Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc cho con, cha mẹ đành để con lại cho ông bà một thời gian. Con biết không, con trai, cha mẹ cưới nhau khi cả hai mới ra trường, bố ở xa, còn mẹ chỉ là cô giáo trường làng. Vì muốn một tương lai sáng hơn cho con, mẹ đành theo bố. Ngày đi, nước mắt mẹ và con lăn dài trên đôi gò má. Nhìn con khóc, con với tay theo, con bảo: “ Mẹ ở nhà với con…”, tim mẹ đau buốt. Mẹ xin lỗi con trai! Sinh con ra lại bắt con chịu đựng sự nhớ nhung, xa cách, bắt tim con tổn thương khi con mới chỉ 27 tháng, lòng cha mẹ đau nhiều lắm chàng trai giàu tình cảm của mẹ. Nhất là khi mà suốt 27 tháng, mẹ chưa xa nó một ngày…

Bo à! Nơi đây tháng ngày chậm chạp trôi. Mẹ vẫn đi về giữa hai chiều nhớ - thương. Nhiều lúc hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố, mẹ thấy mình lạc lõng, đơn côi. Mẹ thèm cảm giác hối hả được ôm con vào lòng mà thơm, mà hít hà và được nghe con nũng nịu biết nhường nào. Những bữa ăn nặng nề trôi đi của bố mẹ, mỗi đêm về nghe tiếng trẻ con nhà bên nói cười, cha mẹ lặng lẽ mỗi người quay đi một hướng.

 Bo đi chơi với mẹ

Bo yêu! Có lẽ người lớn có những lý do riêng mà đôi khi tự ngụy biện cho mình là đúng. Người lớn là mẹ nhiều khi cũng quên rằng con rất nhạy cảm. Con giận mẹ, giận thật sự. Con mếu máo trong điện thoại: “ Me ơi! Mẹ không thương con, mẹ không yêu con nữa à?”. Bo ngốc của mẹ, làm sao mẹ không yêu, không thương con. Con là cả thế giới đối với mẹ. Mẹ chỉ vì muốn ổn định công việc, có chút vốn liếng rồi mới đón con theo. Nhưng mẹ sai rồi, mẹ đã làm con buồn, mẹ xin lỗi. Bo à! Bố mẹ sẽ về đón con. Dù biết, con sẽ không được như ở nhà với ông bà, nhưng tình yêu của bố mẹ sẽ bù đắp hết cho con.

Con yêu! Mẹ biết rằng mẹ chưa phải người mẹ tốt, nhưng mẹ sẽ yêu con theo cách riêng của mẹ. Con trai của mẹ, dẫu sau này mỗi bước con đi không có mẹ kề bên thì hãy luôn mạnh mẽ, vững vàng, hãy sống và yêu thương thật lòng, hãy biết cho đi, hãy bao dung và tha thứ, hãy bảo vệ đến cùng ước mơ của con. Và còn điều này nữa, con đừng quên: “ Mẹ yêu con, rất yêu con!”…

 Võ thuật và bơi lội cũng là những sở thích của Bo

*Con trai: Đậu Minh Đăng, 5 tuổi, biệt danh Bo

Sở thích:

- Chơi lego, thích võ thuật và bơi lội.

*Mẹ: Phạm Ngọc Ánh, 32 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ về điều tâm đắc nhất khi làm mẹ: “Thế giới của mẹ là con, chỉ cần con khỏe, con ngoan, mẹ có thể hy sinh nhiều hơn thế.”

* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn