Mẹ chồng muốn giải thoát cho con dâu đi bước nữa

16:15 | 14/09/2015;
Con trai gặp tai nạn phải sống thực vật nhưng con dâu vẫn tận tình chăm sóc. Điều này đã làm cảm động tấm lòng người mẹ chồng.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi goá chồng từ năm 27 tuổi, ở vậy nuôi đứa con trai duy nhất ăn học thành tài. 32 tuổi, con trai tôi đã là phó tiến sỹ khoa học nông nghiệp, lấy một cô vợ là bác sỹ ngoại khoa. Đôi vợ chồng trẻ sống rất hạnh phúc, tôi rất sung sướng và tự hào về con.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi! Lấy vợ được nửa năm, chưa kịp có con thì con trai tôi chẳng may bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác, ô tô mất lái lao xuống vực. Con tôi không chết, nhưng bị hôn mê sâu, sống thực vật trên giường đã gần 3 năm nay rồi chị ạ.
Con dâu tôi và các đồng nghiệp của nó đã hết lòng cứu chữa, nhưng bệnh tình con tôi ngày càng xấu đi. Con dâu tôi là đứa thảo hiền, mấy năm trời phục vụ chồng, không một lời kêu ca phàn nàn, có nó là chỗ dựa tinh thần tôi mới không đổ sụp xuống theo con. Đời tôi thế là hết, chỉ thương cho con dâu tôi còn quá trẻ mà phải chịu cảnh này. Ngày xưa tôi ở vậy được là nhờ có đứa con trai an ủi, nhưng con dâu tôi thì không có gì để mà hy vọng. Nó càng tận tuỵ, chu đáo chăm sóc chồng bao nhiêu, lòng tôi càng khó nghĩ chị ạ. Con trai tôi xấu số thiệt phận thì đành phải chịu, chứ con dâu tôi nhân hậu, thuỷ chung như thế, tôi nỡ lòng nào để nó phải chịu thiệt thòi?
Từ ngày con trai tôi lâm nạn, trong lòng tôi thực sự đã coi con dâu như con gái của mình, có trách nhiệm chăm lo cho hạnh phúc của nó. Tôi biết, có những trường hợp như con trai tôi mà kéo dài hàng chục năm mới kết thúc, lẽ nào con dâu tôi cũng phải phí hoài tuổi xuân như vậy sao? Tôi cũng biết, trong số bạn bè đồng nghiệp của con dâu tôi thường đến nhà chăm sóc con trai tôi có anh chủ nhiệm khoa đã đứng tuổi, goá vợ. Anh này rất giỏi chuyên môn, hiền lành, điềm đạm, dễ mến. Mỗi khi đến nhà thăm bệnh cho con trai tôi, anh chẳng nề hà gì, xăm xắn giúp làm vệ sinh, thay quần áo cho con trai tôi và hướng dẫn tôi rất tỷ mỷ cách cho ăn, cho thở khi con dâu tôi vắng nhà. Con dâu tôi rất quý mến, nể trọng anh ấy. Phải chăng nó cũng có cảm tình đặc biệt mà phải giấu kín trong lòng?
Tôi muốn giải phóng cho con dâu tôi để nó có cơ hội đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời nó. Tôi có nên nói cho con dâu tôi biết những suy nghĩ và tình cảm đó của tôi không? Tôi nên làm thế nào cho hợp tình, hợp lý?
Thuý Hoa - Kiến Xương, Thái Bình

Chị thực sự đã coi con dâu như con gái của mình (ảnh minh họa)

Chị Hoa yêu quý!
Cả ba mẹ con chị đều may mắn. Con trai chị có hai người phụ nữ yêu thương, sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời vì mình. Chị may mắn có cô con dâu hiền dịu, thủy chung, còn cô ấy cũng may mắn có người mẹ chồng nhân hậu, biết sống vì người khác. Tình cảm mẹ chồng, nàng dâu của mẹ con chị thật đáng trân trọng, nó giúp cho cả hai người cảm thấy ấm lòng khi ở bên nhau.
Chị hoàn toàn có thể chia sẻ với con dâu của chị những trăn trở trong lòng mình. Hãy khuyên cô ấy chấp nhận hiện thực của con trai chị, nói về việc chị coi cô ấy như con gái và nhờ cậy cô ấy sẽ luôn bên chị cùng chăm sóc con trai chị cũng như cuộc sống sau này của chị. Tôi tin, cô ấy sẽ mở lòng với chị. Nếu cô ấy chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa thì chị cũng đừng ép. Chị đã có một hướng mở để cô ấy cảm thấy mình luôn thoải mái tự quyết định cuộc đời mình. Hai mẹ con chị hãy sống tốt và hạnh phúc bên nhau, cùng chăm sóc người đàn ông mà hai người cùng yêu quý, chuyện gì đến nó sẽ đến chị ạ.
Chúc mẹ con chị luôn sống hoà thuận, đầm ấm bên nhau.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn