Con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, những đứa trẻ được trưởng thành trong môi trường giáo dục nhân văn, cha mẹ yêu thương chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn những em bé sống trong đòn roi, đánh đập. Để con trẻ trong tương lai trở thành những người giỏi giang, ngoan ngoãn, có tấm lòng nhân hậu phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp giáo dục của cha mẹ.
Mới đây, câu chuyện của chị Mai Linh (sống tại Hà Nội) đã khiến rất nhiều phụ huynh đồng cảm và thừa nhận chính bản thân họ cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy. Đó là khi họ là ''nạn nhân'' trong một gia đình không có tình yêu thương. Và tất cả những điều dưới đây mà cha mẹ từng làm đã khiến họ ngày một tự ti, rụt rè, ngại va chạm với cuộc sống. Cho đến hiện tại, khi đã có con, những bậc phụ huynh này chắc chắn rằng sẽ không bao giờ lặp lại phương pháp giáo dục như vậy với các con của mình.
''Mình không biết những gia đình khác như thế nào nhưng từ bé tới giờ mình chưa một lần được sống hạnh phúc hay được chính là con người của mình. Cha mẹ lúc nào cũng xem thường và không lắng nghe ý kiến của mình. Sống như vậy suốt quãng thời gian dài đã biến mình trở thành một người lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp, coi bản thân là một đứa chẳng được ''tích sự'' gì.
Thế nhưng từ khi có con, mình cảm thấy cuộc sống đã thay đổi. Mình yêu thương và mong con được hạnh phúc, không trở thành bản sao thứ 2 giống như mẹ. Và mình tin rất nhiều phụ huynh cũng đang có cách dạy con như vậy hãy ngừng lại, đừng biến con trở thành một đứa trẻ tự ti, rụt rè chỉ vì những định kiến của cha mẹ. Dưới đây là một vài lời khuyên của mình, mong rằng sẽ giúp các cha mẹ trong hành trình chăm sóc và nuôi dạy con'', chị Linh chia sẻ.
Mỗi đứa trẻ đều sở hữu cá tính riêng biệt. Có bé thích đàn, hát nhưng lại có bé thích đọc sách, học ngôn ngữ. Đam mê này là tuỳ thuộc vào sở thích của các con, thay vì ép buộc con phải theo ý kiến của cha mẹ thì hãy để con được tự quyết định cuộc đời mình, và cha mẹ chỉ là người đứng sau cổ vũ và khuyên bảo con mà thôi.
Ngành nghề nào bây giờ cũng đáng trân trọng, dù đó là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên hay thợ điện, shipper, cô lao công... họ đều đang sống bằng cách kiếm tiền chân chính. Sinh con ra, ai cũng mong con khoẻ mạnh, thế nên cha mẹ đừng đặt áp lực của bản thân lên con mình, để con có thể sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc.
Thêm vào đó, nếu phát hiện ra con có sở thích đặc biệt nào đó, cha mẹ cũng nên ủng hộ và trau dồi. Bản thân mình ngày trước thích môn Vẽ nhưng cha mẹ ép mình đi học Toán, trong suốt giờ học đầu óc thật sự không nghĩ được các con số, chỉ thích vẽ vời mà thôi. Về sau này, môn Toán mình cũng không giỏi mà môn Vẽ mình yêu thích cũng chẳng có cơ hội được phát huy. Dần dần, mình trở nên rụt rè hơn, không dám làm gì vì sợ sai, sợ không giỏi...
Mình có một em trai nữa, từ ngày em chào đời mọi người dành hết tình cảm và sự yêu thương cho em. Dù mình rất yêu em nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và tủi thân. Từ đó, mình cảm thấy bản thân như một ''người thừa'' trong lòng cha mẹ, cùng là con nhưng cách đối xử của cha mẹ với mình rất khác, khiến mình có tâm lý ngại ngùng, rụt rè trong tất cả mọi chuyện.
Cha mẹ thiên vị không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của con lúc nhỏ mà còn gây ra những vấn đề về hành vi, tính cách trong tương lai. Trẻ bị cha mẹ lạnh nhạt sẽ xuất hiện tâm lý uất ức, căm ghét và oán hận, thậm chí là ghét bỏ người anh, em của mình.
Trẻ em luôn cần nhận được sự thương yêu, quan tâm, tôn trọng và cần được đối xử như các anh chị em của mình. Dù con có thế nào thì cha mẹ cũng cần công bằng trong việc dạy dỗ và chăm sóc chúng chu đáo. Các nghiên cứu chỉ ra, những đứa trẻ không được yêu thương sẽ dễ nảy sinh sự căm phẫn, tức giận và có nhiều nguy cơ gặp vấn đề trầm cảm.
Vì vậy, cha mẹ hãy thật tinh tế trong những hành động, lời nói của mình để tránh làm tổn thương trẻ. Đôi khi con có mong muốn được ôm, được bế hoặc đưa đi chơi, mẹ hãy cố gắng đáp ứng nhu cầu đó để trẻ thấy mình vẫn được quan tâm và yêu thương.
Ngoài ra, ba mẹ cũng nên thỉnh thoảng dành một chút thời gian riêng tư cho ''anh cả'' hoặc ''chị cả'' bằng cách gửi em bé cho ông bà để đưa trẻ đi chơi. Điều này giúp trẻ cảm thấy cha mẹ vẫn luôn quan tâm đến mình. Đừng để con phải chịu ấm ức, tủi hờn chỉ vì cha mẹ đối xử không công bằng, thiên vị anh/ chị/ em của bé hơn.
Thực tế, nhiều bố mẹ đã ''vô tư'' hứa với con nhiều điều và quên lời hứa của mình. Có thể họ nghĩ rằng trẻ con không nhớ gì tới lời hứa của người lớn. Hoặc họ nghĩ rằng mình có thất hứa với con cũng chẳng quan trọng gì. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.
Lời hứa với trẻ con đôi khi còn quan trọng hơn lời hứa với người lớn. Trẻ em giao tiếp không chỉ bằng lý trí mà bằng cảm tính. Bố mẹ hứa với con mà không làm thì dù có 1001 lý do hợp lý trẻ vẫn không tin. Với trẻ, điều quan trọng không chỉ là giữ lời hứa, mà còn là sự quan tâm đến trẻ hay cách thể hiện lời hứa!
Vì vậy, bố mẹ chỉ nên hứa những gì mình có thể làm và suy nghĩ kỹ càng trước khi hứa. Nếu có lỡ quên lời hứa, bố mẹ nên xin lỗi bé với lý do chính đáng và không quên ''đền'' cho bé bằng một sự quan tâm khác.
Bố mẹ không nên có thái độ coi thường việc giữ lời hứa với bé. Điều đó chứng tỏ bố mẹ thiếu sự quan tâm đến bé. Đôi khi nó có tác động trở lại, làm bé dần dần sẽ không tin tưởng bố mẹ. Bố mẹ nên cố gắng hứa ít, làm nhiều, để con vừa tin tưởng bố mẹ, vừa hiểu được giá trị lời nói của người lớn. Bố mẹ tôn trọng bé, giữ lời hứa với bé cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Bố mẹ giữ lời hứa với con cũng chính là cách dạy con giữ lời hứa với người khác.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn