Những chuyến tàu hỏa của Ấn Độ có tới 23 triệu lượt khách mỗi ngày. Rất nhiều người phải chịu cảnh chen chúc không có chỗ ngồi, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng không còn chỗ.
Hành khách Jayanti Gandhi cho biết ông đã di chuyển bằng phương tiện như thế này 35 năm nay, “Giá trọ qua đêm ở Mumbai quá đắt, mà tôi chỉ phải đi đến nơi làm việc 3 lần một tuần nên đành chịu khó ngồi 5 tiếng mỗi lần đi và về.”Dù là tàu bình thường hay tàu siêu tốc thì vẫn đến nhà ga ở Mumbai vào 10 giờ sáng.Khi tàu mới bắt đầu lên đường, hành khách có thể dễ dàng tìm thấy chỗ để ngồi.Nhưng đến khi hành khách bắt đầu ồ ạt lên tàu thì ngay cả việc cử động cũng trở nên khó khăn, nếu ai may mắn có thể chộp được thứ gì đó để cầm.Khi tàu đã đóng cửa, hành khách sẽ phải ở yên vị chỗ của mình 40 phút, đến khi tới trạm dừng tiếp theo.Khách ngồi trong khoang tàu hạng sang.Mọi khoảng trống trên tàu đều được tận dụng, ngay cả nhà vệ sinh cũng được những người đàn ông “chiếm dụng” trong 2 tiếng đồng hồ.Anh Rahul (đang ngồi bên trái) cho biết mỗi ngày anh phải dậy từ 4 giờ sáng, đi bộ 25 phút tới nhà ga Navsari để bắt chuyến tàu đến Vapi, từ đó chuyển tàu đi đến Surat.Tuy mỗi lần đi tàu trở thành sự “tra tấn” đối với nhiều người, song phương tiện này lại vô cùng an toàn cho phụ nữ Ấn Độ, họ không phải lo lắng về những gã xấu xa tấn công làm hại.Những người phụ nữ đồng hành cùng nhau ít giờ đồng hồ cũng có thể tạo nên mối quan hệ thân thiết.Khi đoàn tàu mới chỉ đến ngoại ô Mumbai, mọi người đã đứng sẵn ở cửa để chuẩn bị xuống bến.