Ban đầu Thanh Tâm thấy rất lạ và ngạc nhiên khi người vợ ấy thổ lộ hiện tại cô dành tình cảm chân thành thực sự cho cả ba người đàn ông như nhau. Người thứ nhất là tình yêu đầu đời của cô kéo dài 5 năm nhưng không đến được với nhau. Người thứ hai là chồng cô, cũng xuất phát từ tình yêu cao thượng, đầy cảm thông, chia sẻ của anh khi cô thất bại trong mối tình đầu. Còn người thứ ba…xuất hiện giữa lúc chồng cô đi lao động hợp tác ở nước ngoài suốt bốn năm chưa một lần được về thăm nhà; giữa lúc cô một mình nuôi con nhỏ, bố mẹ hai bên đều ở xa mà bản thân cô lại mang bệnh nặng, ốm đau liên miên. Nhưng nghe hết câu chuyện của cô, Thanh Tâm đâm ra hoang mang: Tình cảm của cô, suy nghĩ, hành động của cô liệu có nên, liệu có được không ở một người phụ nữ đã có gia đình?
Chỉ vì không chiến thắng được sự phản kháng quyết liệt của bố mẹ mà người phụ nữ ấy đành lỡ hẹn với tình yêu đầu của mình. Khi cô lên xe hoa, người yêu cô như hóa rồ rồi ốm thập tử nhất sinh. Cô đã khóc hết nước mắt và chỉ còn biết nhờ người bạn gái thân nhất của mình quan tâm chăm sóc cho anh. Vốn cũng có tình cảm với anh nhưng không thể trắng trợn tranh giành tình yêu với người bạn thân nhất, bạn gái cô đã nén tình cảm vào nơi sâu thẳm của trái tim để giữ gìn tình bạn. Giờ cơ hội đến, cô không khó khăn lắm để chiếm hữu được trái tim người mình yêu đang lúc nó bị tổn thương nặng nề, chới với mất phương hướng. Trước ngày hai người làm đám cưới, anh đã rất sòng phẳng thú nhận với cô rằng tới giờ phút đó anh vẫn không nguôi quên tình yêu đầu đời. Và nếu vẫn muốn đến với anh thì cô phải biết chấp nhận. Kết quả là hai cặp vợ chồng đó quá biết về nhau. Chồng của cô, bạn gái của cô đều biết rõ tình yêu của anh và cô sâu nặng đến mức nào, nhưng họ đều chấp nhận. Phải chăng chính vì cái “tiền lệ” này mà cả chồng cô và người bạn gái nhiều năm qua vẫn phải chấp nhận sự chia sẻ tình cảm của nửa kia của mình cho “người cũ”. Sự chia sẻ mà cô thú nhận với Thanh Tâm rằng cũng không ít hơn so với chồng cô và vợ người ấy là mấy. Ngày ngày, họ luôn gọi điện, nhắn tin cho nhau. Từng suy nghĩ, từng việc làm, mọi chuyện trong gia đình… họ đều nói với nhau. Những hoài bão, ước mơ, những dự kiến, hoạch định về tương lai… họ đều chia sẻ với nhau, thậm chí là còn chia sẻ trước khi chia sẻ với chồng và vợ mình. Nhất là khi một trong hai người bị ốm đau mệt mỏi, thì sự quan tâm, chia sẻ của người kia luôn là liều thuốc tuyệt diệu để họ nhanh hồi phục…
Giờ đây, cô thấy rất mệt mỏi khi trái tim phải dung chứa tình cảm của ba người đàn ông như nhau
(ảnh minh họa)
Người vợ ấy chỉ sợ nói ra Thanh Tâm cười và hiểu lầm, rằng người yêu đầu, tình yêu đầu tiên luôn gọi cô là “vợ yêu”. Anh bảo hãy cho phép anh được gọi cô như thế vì mỗi lần được gọi như vậy anh thấy lòng thật ấm áp và như có thêm nghị lực để phấn đấu trong cuộc sống. Cô khẳng định giữa cô và người yêu đầu chưa một lần đi quá giới hạn kể từ khi yêu cho tới tận bây giờ…
Thanh Tâm phải gọi người vợ ấy là “người đàn bà đa đoan” khi cô không giấu giếm hơn một năm nay cô lại có tình cảm cũng thật sự sâu nặng, gắn bó với người đàn ông thứ ba sau người yêu đầu và chồng cô. Lúc đầu, khi anh ấy chủ động xin số điện thoại của cô, cô đã rất ngại và nhất quyết không cho. Số phận run rủi cho hai người gặp nhau vào một lần cô đến bệnh viện khám bệnh và anh cũng đưa vợ đi khám bệnh. Anh nói hôm đó anh cứ bị ám ảnh mãi về cô. Một phụ nữ trông thật mong manh, yếu ớt với khuôn mặt xanh tái và đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, u buồn. Khi biết hoàn cảnh của cô, anh động lòng trắc ẩn và chủ động làm quen với cô…
Người vợ ấy nhờ Thanh Tâm lý giải hộ tại sao cô lại có thể cùng một lúc dành tình cảm cho ba người đàn ông như nhau? Cũng nhớ nhung, yêu thương, cũng lo lắng, trách nhiệm và luôn sẵn sàng chia sẻ. Với người đàn ông thứ ba, ban đầu cô đã cố gắng cự tuyệt tình cảm của anh. Luôn chỉ là sự quan tâm, chia sẻ, an ủi, động viên từ xa. Khi biết cô ốm, dù đêm hôm anh cũng không ngại phải đi xe máy gần 20 km, phi đến nhà cô chỉ để mua một bát cháo, hoặc vài trái cây tươi, hoặc vài thứ thuốc cần thiết và lặng lẽ treo bên ngoài cổng nhà cô rồi gọi điện hoặc nhắn tin để vài phút sau cô ra lấy vào. Anh nói yêu cô anh giữ trong lòng, sẽ không bao giờ để cô phải lo lắng, khó xử và mang tai tiếng với mọi người khi chồng cô ở xa. Yêu cô, anh chỉ muốn được quan tâm, chăm sóc cho cô và không đòi hỏi ở cô một điều gì. Người đàn ông này cũng gọi cô là “ vợ hiền” nhưng giữa họ cũng chưa bao giờ có sự gần gũi xác thịt…
Giờ đây, cô thấy rất mệt mỏi khi trái tim yếu ớt của cô phải dung chứa tình cảm của ba người đàn ông như nhau. Cô thương chồng vô cùng. Lỡ hôm nào vì trục trặc đường truyền mà anh không gọi điện, nhắn tin được cho cô, hay cô không trả lời lại cho anh là hôm đó anh trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được. Cô cũng rất thương “tình yêu đầu đời” và người đàn ông thứ ba. Cô muốn cả ba người bọn họ đều được hạnh phúc. Xem ra đa đoan trước tiên là khổ đến mình. Mong rằng ở đời đừng nhiều người gặp phải hoàn cảnh như người phụ nữ ấy. Bởi hình như cả ba người đàn ông đến với cô đều quá tuyệt vời nên mới khiến cô khó xử đến vậy. Cuối cùng thì Thanh Tâm vẫn phải dùng “sự lạnh lùng của lý trí” để khuyên cô đừng đa đoan nữa, hãy chấm dứt những gì cần chấm dứt. Bởi không thể phủ nhận một điều, cô phải thuộc về chồng cô, con cô, cái gia đình nhỏ của cô, không thể khác được.