'Người xa lạ' giúp mọi người gần nhau hơn

15:41 | 15/06/2016;
Brandon Doman (Mỹ) đã thu thập được 21.000 câu chuyện từ những người xa lạ trên khắp nước Mỹ chỉ với mục đích kéo mọi người đến gần nhau hơn.
Đã có rất đông người sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình sau khi đọc "lời kêu gọi".

Năm 2009, khi Brandon Doman ngồi trong một quán cà phê ở Ann Arbor, Michigan của Mỹ, ông mang theo một cuốn sổ tay nhỏ nhưng vẫn chưa có bất cứ kế hoạch gì. Ông nhìn dòng người qua lại bên ngoài quán cà phê và tự hỏi, ông có thể làm gì khiến vài người dừng lại một chút để kể ông nghe về cuộc đời của họ.

Ông đã lấy cây bút và viết vào một trang của cuốn sổ tay: “Chào bạn! Hãy dừng lại và chia sẻ câu chuyện của bạn!”. Ông đặt cuốn sổ lên bàn và chờ đợi. Vài phút trôi qua. Hai người phụ nữ tiến đến và hỏi ông đang làm gì?

Khi đó, tôi đã nói: “Tôi không biết, nhưng tôi chỉ đang cố thử xem điều này có tác dụng gì không” – Doman chia sẻ. Ông đã hỏi liệu họ có thể viết gì đó về cuộc đời của mình trong cuốn sổ của ông. Cả hai người phụ nữ đều gật đầu.

Ngày hôm đó, ông đã nhận được chia sẻ từ 10 người khác nhau.

Sau nhiều năm, giờ đây mỗi lần ra khỏi nhà với một cuốn sổ tay, Doman thường trở về nhà với khoảng 90 câu chuyện. Mặc dù sống ở New York, nhưng Doman đã mang Dự án “Người xa lạ” tới 80 thành phố khác nhau trên khắp nước Mỹ và đã nhận được ít nhất 21.000 câu chuyện.

Ông đã đăng tải chúng trên website của mình, không phải bằng cách gõ lại mà bằng cách chụp trực tiếp những trang viết tay của những người đã dừng lại và chia sẻ cuộc đời họ với ông.

Năm 2015, ông đã chọn ra 200 câu chuyện trong số đó để xuất bản thành cuốn sách “Câu chuyện của bạn là gì?”. Ông tâm sự, chọn ra được 200 câu chuyện không phải việc đơn giản.

“Đêm nào cũng thế. Khi trở về nhà và đọc lại những câu chuyện mọi người chia sẻ, tôi đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Không bao giờ lặp lại. Có rất nhiều câu chuyện khác nhau ở ngoài kia và mỗi người lại có những cách kể khác nhau”.

 Chia sẻ câu chuyện của mình với người xa lạ đã khiến mọi người xích lại gần nhau hơn.

Một người phụ nữ từng viết như thế này trong cuốn sổ tay của ông: “Hai câu chuyện rất nhỏ. Lần đầu tiên tôi hôn một cô gái, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thẳng. Lần đầu tiên tôi hôn một chàng trai, anh ấy chạy tới nôn sau gốc cây. Tôi là một cô gái kém may mắn”.

Một câu chuyện khác lại rất xúc động: “Tôi lái xe tới đây, tôi lái xe khắp nơi. Tôi đi du lịch một mình, khá chậm rãi nhưng tôi luôn đến những địa điểm mình muốn đến. Ai cũng hỏi tôi tại sao làm việc này và liệu rằng tôi có sợ phải đi du lịch một mình hay không?

Tôi làm việc này vì tôi sẽ không tồn tại mãi mãi, tôi cũng không thể ở đây quá lâu. Tôi sợ hãi rằng tôi đang dần chết đi nhưng tôi sợ phải nói ra điều đó. Nên tôi viết nỗi sợ đó trên những cung đường tôi đi qua từ bờ Tây sang bờ Đông. Đúng thế, tôi vẫn không ngừng sợ hãi. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn nữa là đi đến cuối cuộc đời mà vẫn chưa kịp sống”.

Khi Doman lập ra dự án Người xa lạ, ông thường tới các công viên để có cơ hội gặp nhiều người hơn. Ông mang theo chiếc bảng kêu gọi mọi người dừng lại và viết, ông cũng chia sẻ các trang sổ tay của mình từng được những người xa lạ viết vào trước đó.

“Rất nhiều người tỏ ra do dự” - Doman nói - “Họ bước tới và đọc chia sẻ của những người khác trước”.

Ông không yêu cầu mọi người phải viết, nhưng khi mọi người bắt đầu nói “Ôi họ viết hay quá, tôi chẳng hay được thế đâu” hoặc “Tôi không có câu chuyện nào để kể cả”, Doman luôn nghĩ ra cách để thuyết phục họ thay đổi.

Ông chia sẻ các câu chuyện thông qua dự án Người xa lạ. Bên cạnh đó, ông cũng tổ chức các sự kiện trong suốt các tháng mùa hè tại New York. Đây là dịp để mọi người chia sẻ và cùng đọc các câu chuyện.

“Thi thoảng, mọi người đọc những câu chuyện và quay sang người xa lạ bên cạnh, nói: “Bạn nên đọc cái này”, “Cái này rất hay!” - Doman nói.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn