Hằng năm cứ đến đầu tháng 2 âm lịch là câu lạc bộ thơ của xã tôi lại rôm rả tổ chức Hội thơ để các cụ đọc thơ. Ông Trần Huỳnh, bố chồng tôi, là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ấy. Ông cũng chính là người sáng kiến và gọi ngày đó là Ngày thơ Quê hương. 5 năm nay, Ngày thơ Quê hương đã thành nề nếp rất có ý nghĩa nên được được chính quyền xã ủng hộ, tạo điều kiện duy trì. Cũng đã 5 năm nay, gia đình tôi, từ mẹ chồng cho đến tôi, những ngày đó thường không dám đi đâu, chỉ ở nhà phụ bố chồng tôi tổ chức ngày thơ. Vì có năm, các cụ đặt mấy mâm cỗ, mời các nhà thơ về uống rượu. Được gia đình chăm lo, bố tôi phấn khởi và hăng hái vô cùng.
Vậy mà đến tháng 2 âm lịch năm nay, Ngày thơ Quê hương có nguy cơ không được tổ chức, mà cũng chẳng có thông báo gì. Bao nhiêu người gọi điện đến hỏi bố tôi khiến ông bực mình tắt máy để đỡ phải trả lời. Việc này chỉ có chúng tôi biết rõ. Thực tình là bố đang “chiến tranh” với mẹ, đòi... ra tòa ly dị nên chẳng còn tâm trí đâu mà thơ với phú nữa.
***
Mẹ chồng tôi 56 tuổi, vừa nghỉ hưu đã ham mê lễ bái. Ăn Tết xong, mới mùng 3 mà bà đã khăn gói lên đường. Con đường của bà có thể gọi là “Con đường lễ bái”. Đã thế, bà lại tiêu tiền vào những việc cúng lễ quá nhiều khiến kinh tế gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nên bố chồng tôi tức lắm.
Con đường lễ bái của mẹ chồng dường như không có điểm dừng
Đỉnh cao của cuộc “chiến tranh” khiến bố chồng tôi phải đâm đơn ra tòa đòi ly dị là tại mẹ chồng tôi. Hôm ấy đã gần hết tháng Giêng rồi mà bà vẫn đi cúng bái triền miên ở nơi xa xôi nào đó chưa về. Bố chồng tôi hàng ngày phải đi đón 3 đứa cháu, đưa chúng về tắm gội xong còn phải nấu cơm cho cả nhà. Nhiều hôm nghĩ thương các con nên ông làm tất cả mọi việc, từ lau cầu thang đến giặt quần áo, đi chợ... Ông tức bà lắm. Đành rằng bà đi lễ bái cầu bình an cho cả nhà nhưng cũng vừa phải thôi, ai lại bỏ gia đình đi quá lâu ngày, quá xa xôi như thế.
***
Bữa đó, chuẩn bị cho Ngày thơ Quê hương, bố chồng tôi đành gác tất cả việc nhà lại để lo tổ chức ngày thơ. Nhưng than ôi, số tiền quỹ của câu lạc bộ và số tiền xã cho từ năm ngoái mà bố tôi cất trong tủ, giờ đã “không cánh mà bay”.
“Chỉ có bà! Bà lấy hết tiền của câu lạc bộ để đi cúng bái, giờ tôi tổ chức Ngày thơ, biết lấy tiền ở đâu? Bà làm tôi nhục quá!”. “Nhục thì ông làm đơn ly dị đi, tôi ký cả hai chân hai tay”. Nghe vợ nói thách, bố chồng tôi viết đơn ngay lập tức. Nhưng mẹ chồng tôi không ký, bà bảo để còn phải suy nghĩ thêm. Vậy mà, trời ạ, sáng tinh mơ hôm sau, cả nhà dậy mới biết mẹ chồng tôi đã đi lễ tận Thác Bờ. Bức thư bà viết dặn chồng có đoạn: “Tôi phải đi lễ bái tới hết tháng 2. Tôi nặng căn lắm. Vậy ông cố chờ tôi về rồi sẽ lo chuyện ly hôn sau nhé”.