Những năm học tiểu học, sức học của con chỉ ở mức bình thường. Thế nhưng, từ khi bước vào lớp 6, con quyết tâm học thật giỏi. Con đã học thêm nhiều hơn, hôm nào con cũng làm bài tập đến khuya. Nhanh chóng, con trở thành học sinh giỏi nhất khối. Nhiều người nghĩ, ở "đỉnh vinh quang" ấy, con sẽ rất sung sướng, tự hào. Không đâu ạ. Khi ở vị trí đó, con luôn đặt cho mình áp lực phải phấn đấu, phải luôn giữ vị trí đó.
Vì giữ vị trí nhất khối, con đã đánh mất những thú vui của mình. Thay vì vui chơi với bạn bè, con dành thời gian để học tập. Một lần, vì quá mệt mỏi, quá áp lực với điểm số nên con quyết định không học bài đêm đó. Hôm sau, bài kiểm tra của con được 6 điểm. Vì điểm 6 đó mà con nhận được nhiều lời bình phẩm như: "Là lớp trưởng mà được có 6 điểm". "Học giỏi nhất khối mà điểm tiếng Anh bét nhè như vậy". Những bình luận đó đôi khi làm con muốn gục ngã. Con tự nhủ với bản thân là con đã cố gắng hết sức nhưng dường như cố gắng của con vẫn chưa đủ để giữ được vị trí số 1.
Lên cấp 3, con đỗ vào trường chuyên. Con nghĩ mình sẽ thả lỏng, không áp lực như trước. Bởi ở ngôi trường nhiều bạn học giỏi này, để đứng ở vị trí số 1, số 2 là rất khó. Con dự tính, cứ học môn mà mình thích, không chạy đua làm gì nữa. Được học đúng môn yêu thích, thành tích học của con khá tốt. Nhưng cũng từ đây, áp lực lại đến với con. Ngày thi học sinh giỏi quốc gia, vì cả bố mẹ, thầy cô, bạn bè đều kỳ vọng nên khi nghe tin con không có giải, ai cũng buồn. Bị trượt trong sự kỳ vọng, con cảm thấy sợ hãi.
Bố mẹ đã nói với con những câu không dễ nghe. Con cảm thấy mình thật có lỗi và chán ghét bản thân. Trước đây, bố mẹ luôn tự hào, luôn khoe thành tích mà con đã đạt được. Thế nên, bố mẹ đặt kỳ vọng quá nhiều vào con. Bố mẹ không biết rằng, con đã cố gắng thế nào và con buồn ra sao khi "về tay không". Suốt một thời gian sau đó, con luôn chán nản, không muốn làm gì và tâm hồn như vô định. Đã có những lúc, con rơi vào trạng thái trầm cảm, chán đời và không có định hướng gì nữa về tương lai. Mỗi tối, con toàn lén ngồi bật tivi xem đến sáng. Thời gian đó, bố mẹ không hay biết về sự cô độc của con.
Bố mẹ có biết, con đã dành cả tuổi học trò của mình để học. Trong khi các bạn khác ngoài giờ học, các bạn được đi chơi, chơi thể thao, đi uống trà sữa, đi shopping... thì con lại phải ôn đội tuyển. Việc học giỏi là do con muốn và do con có sở thích muốn tìm hiểu sâu môn học đó chứ không phải do bố mẹ ép buộc. Thế nên, khi con đã cố gắng, khi chính con đã tự tạo áp lực cho mình thì bố mẹ nên động viên con khi con thất bại. Chỉ một ánh nhìn, một câu nói chứa đầy sự thất vọng của bố mẹ đã "nhấn chìm" tất cả ý chí, tinh thần của con. Hãy cho con những lời động viên, khích lệ để kéo con thoát khỏi cảm giác tiêu cực này bố mẹ nhé!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn