Nửa đời người chỉ thèm giấc mơ quê

09:00 | 20/07/2016;
Mẹ tôi có mái tóc dài, tôi và em gái cũng vậy. Tóc dài óng ả gợi cho người ta một cảm giác dịu dàng như mùa thu vậy.
Mái tóc của mẹ chải trước hiên nhà theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, trở thành một sự ngưỡng mộ, một tình yêu cao cả và hơn nữa mái tóc của mẹ trở thành lý tưởng trong tôi.

Khi tôi thành thiếu nữ, rất nhiều bạn gái bảo tôi giống nhạc Trịnh thâm trầm, sâu lắng. Tôi chỉ cười xem như đó là sự khen tặng hào phóng để an ủi nhau. Các bạn nam thì bảo tôi giống mùa thu nhưng là mùa thu có lửa vì tiềm tàng trong cái nền nã dịu dàng kia là những nổi loạn bốc đồng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi lại mỉm cười xem như đó là một sự tán tỉnh khéo léo.

Bây giờ trời đang thu… Thị trấn nơi tôi ở thực không có thảm lá vàng bay, chỉ đôi ba chiếc theo chu kì tuần hoàn của sự sinh tồn. Nhưng, tôi yêu mùa thu, yêu đến nỗi xem thu như khoảng trời bình yên của tôi và mơ hồ sợ một ngày nào đó người ta cướp đi của tôi khoảng trời đó. Dù biết khoảng trời ấy chẳng của riêng tôi…
Trong năm ba lớp rêu phủ đời người, tôi đang cố mang mùa thu ra khỏi đám dây nhợ cỏ dại bao phủ lấy để không gian thu cao rộng, trời xanh, nắng vàng, ngào ngạt hương cốm mới, hương ngai ngái của lá mục trong vườn và khi ấy gió cay cay vờn quanh mũi. Tôi chờ trái trám đen anh bạn gởi từ Hà Nội để hương rừng thu Tây Bắc có thể vào đến tận Cà Mau để tôi bớt nhớ mẹ.

Khi thu về, sáng sương mùa loãng nhạt như khói bếp bay, chiều se se lạnh, nắng dịu nhẹ, mẹ mua vài trăm trám (trám bán đến quả) om vào cái niêu đất chừng nửa ngày cho thêm chút muối, mì chính cho vừa ăn. Sang thì mua thêm miếng thịt ba chỉ hay con cá diếc kho chung ăn suốt cả tuần.Thu của tôi chỉ đầy đủ khi tôi tìm về với những kí ức, những nhớ nhớ quên quên trong bon chen bận rộn…
khi người ta đã xa quê lâu lắm. Thị trấn của tôi nắng rất nồng nàn, mưa rất nồng nàn, con người cũng rất nồng nàn…Tôi yêu những cái rất nồng nàn ấy nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu quê hương, thiếu mùa thu cho cuộc sống của mình. Thu buồn, nhiều người bảo thu nhàn nhạt hanh hao, ngay cả màu xanh lá cũng như bạc đi buồn bã.

Tôi yêu, như bao nhiêu cô gái khác: ngọt nồng, chân thực và giản đơn. Anh đến từ mùa thu, yêu tôi bằng tình yêu như tôi đã yêu anh. Tình yêu thật đẹp như hai mảnh vỡ của chiếc bình thuỷ tinh tìm thấy nhau, những đoạn nứt vỡ được ghép lại vừa khít. Và khi chúng tôi chia tay nhau không phải vì hết yêu nhau mà vì những điều khác còn lớn hơn cả tình yêu cũng đẹp như hai mảnh vỡ hoàn hảo của chiếc bình thủy tinh lấp lánh.

Câu chuyện mùa thu tôi viết chưa hết, vẫn còn nơi đấy một chốn rất riêng cho những ai đã từng qúy yêu tôi tìm vào, nghe hết bản nhạc, thay hoa trong phòng và khép hờ cánh cửa.

Tóc tôi vẫn dài, tâm hồn tôi vẫn còn nhiều mơ mộng nhưng nó đã đủ chật chội trong sự sắp xếp ngăn nắp để niềm tuyệt vọng không chen chân vào đó nữa. Tôi biết rồi mùa thu cũng sẽ dần tàn. Tôi nợ mùa thu cảm xúc tươi ròng của một người sống trong nỗi nhớ thu miên man xuyên ngày xuyên tháng. Tôi phải viết điều gì đó cho kịp lúc mùa thu đi. Tôi phải kịp viết kẻo nắng vàng đông cứng lại. Trước hiên, lá đã sẫm vàng. Vàng từ trước khi thu đến.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn