Rối loạn lo âu ở tuổi xế chiều

20:00 | 01/12/2021;
Đợt này căng thẳng quá, tôi bị mất ngủ. Cảm giác cả đêm trằn trọc không ngủ được thật mệt mỏi. Cái đầu như bị căng ra, nhiều lúc choáng váng, đặc biệt tâm trạng thật chán chường, không muốn hay mong chờ điều gì.
Thanh Tâm thân mến!

Tại sao có những nỗi buồn lại chẳng thể gọi được tên, cứ cảm thấy tâm trạng trống rỗng mà nặng trịch. Muốn tìm thấy niềm vui, muốn có những hồi hộp mong chờ của một ngày mới, nhưng không hiểu tại sao gần đây, dù mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy buồn bã.

Tôi năm nay gần 60 tuổi, có 2 cô con gái thì cả 2 đều đã lập gia đình. Cuộc sống của các con cũng tương đối ổn định. Vợ chồng của 2 đứa đều chăm chỉ và nỗ lực làm việc nên không phải lo lắng nhiều. Gả chồng cho con gần nhà, nên "cháu bà nội tội bà ngoại", thấy các con làm việc vất vả, khó thu xếp công việc, không có ai trông con, nên chẳng nề hà, tôi nhận trông giúp. Sáng sáng, chúng nó đi làm thì đem con gửi về ông bà ngoại, chiều tối thì qua đón con về. Ban đầu là 1 đứa, sau tăng dần lên thành 2 đứa, khiến tôi cảm thấy đuối sức.

Trông trẻ chưa bao giờ là đơn giản. Chồng tôi thi thoảng vẫn cáu và mắng: "Bọn nó lớn rồi thì cho tự lo, cứ thích ôm rơm nặng bụng". Ngày nào cũng như cái chợ vỡ, có mỗi cuối tuần là được thảnh thơi 1 chút. Hai đứa cháu đều ở độ tuổi nghịch ngợm và cần chú ý, 1 đứa 5 tuổi và 1 đứa 3 tuổi, làm quan tòa phán xử trong mỗi lần tranh chấp, cãi lộn, khiến cả ông và bà đều đau đầu. Hàng ngày, thời gian biểu lặp đi lặp lại, vừa xử xong vụ cãi nhau của cháu là tất bật lo cơm nước, ăn uống, xong xuôi thì phải quản tụi nó ngủ trưa. Vèo cái đã đến chiều, chắc mới kịp ngả lưng dăm mười phút. Buổi chiều, cũng là 1 tá công việc khác đang chờ.

Ban đầu tôi thấy vui, có ích cho các con. Thấy cuộc sống của mình cũng vẫn còn có giá trị. Nhưng càng ngày các con nghiễm nhiên coi "trông cháu" là nhiệm vụ của ông bà ngoại. Nhiều hôm, cuối tuần cũng vẫn mang cháu sang gửi để đi chơi. Tháng trước, tôi có bảo với các con rằng mình đã mệt, tìm thêm người giúp việc để hỗ trợ, thì chúng nó cứ lờ đi...

Nhìn thấy các ông bà nhà hàng xóm ngày ngày vui vẻ tham gia vào các câu lạc bộ thơ ca, hát, nhảy, thể dục dưỡng sinh... mà thấy thích thú. Tuy cũng có cháu ở nhà, nhưng các con của họ thu xếp thời gian để chăm sóc cả ông bà, lẫn các con, điều này khiến tôi cảm giác buồn tủi. Đã vậy, dịch giã các cháu chưa đi học, cứ ồn ào, bận bịu cả ngày, tôi không chịu được. Đi ra ngoài thì lo Covid, nên mấy bà cháu thường xuyên chỉ ở trong nhà. Xung quanh nhiều F1, F2, F3, nên tôi lại càng lo lắng. Đợt này căng thẳng quá, tôi bị mất ngủ. Cảm giác cả đêm trằn trọc không ngủ được thật mệt mỏi. Cái đầu như bị căng ra, nhiều lúc choáng váng, đặc biệt tâm trạng thật chán chường, không muốn hay mong chờ điều gì.

Chồng tôi rất lo lắng nên đã gọi các con để "bàn giao" lại cháu. Nhưng chúng "kêu nghèo, kêu khổ", chưa tìm được người giúp việc, chưa tìm được cô trông trẻ... ti tỉ lý do, khiến tôi lại thương, tôi tiếp tục làm "người giữ trẻ". Nhưng khác với trước đây, giờ tôi hay cáu giận, bực tức hơn, lòng lúc nào cũng buồn bã. Đôi khi, tôi vô thức quát bọn trẻ khiến chúng sợ hãi. Rồi tôi lại hối hận và thương chúng. Buổi tối không ngủ được, ban ngày thấy buồn bã... không biết tôi có đang bị bệnh gì không Thanh Tâm nhỉ?

                                                                                                Nguyễn Huyền (Bắc Ninh)

Chào bác!

Qua chia sẻ của bác, Thanh Tâm thấy bác đang có những dấu hiệu của rối loạn lo âu. Những rối loạn này có thể xuất phát từ việc quá bận bịu chăm cháu, không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn dành cho bản thân, kết hợp với tâm lý bị ảnh hưởng do quá lo lắng vì dịch bệnh Covid-19. Những lo lắng này chưa được giải quyết, hàng ngày bị lặp đi lặp lại, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sự kiểm soát cảm xúc.

Thanh Tâm nghĩ, bác cần dứt khoát nói rõ những lo lắng của mình cho các con biết, để cùng nhau tìm giải pháp chăm sóc các cháu được tốt nhất mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ của bác. Nếu không, đến lúc cháu không chăm được, con không giúp được mà bản thân mình lại lăn ra ốm, không vực dậy được bác ạ.

Bác có thể sử dụng các loại trà hoa, trà gừng an thần để giúp buổi tối dễ ngủ hơn. Bác yên tâm, hiện nay nhà nước đã có các giải pháp hiệu quả giúp kiểm soát dịch bệnh và xây dựng trạng thái "bình thường mới" cho xã hội. Dịch bệnh sẽ sớm qua đi và các cháu sẽ nhanh được đến trường. Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe và bình an!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn