Kéo xoẹt tấm rèm chắn cửa, tôi luýnh quýnh nghiêng đầu ra ngó nắng và cả miền xanh ngắt phía trước. Xe đang lao xuống dốc. Quẳng những bộn bề ra khỏi đầu, tôi quyết định ngược nắng để đến với miền cao. Xe bỗng nhiên phanh gấp, khựng lại ở một ổ gà lớn. Người trên xe được phen suýt rớt tim. Lúc bác tài hô còn chục cây số nữa là đến nơi, lòng tôi phơi phới, dù vai đã mỏi nhừ, cơ thể rệu rã.
Hành khách xuống xe, tản đi nhiều ngả. Một mình tôi với balô trên vai, đi về một hướng. Tôi đi như thói quen, nên việc tìm cho mình một nơi tá túc không phải điều khó khăn. Mắt tôi díu lại, đầu ong ong, choáng váng. Nắng gắt và đường gồ ghề quá khiến tôi mệt mỏi. Tôi ngồi nghỉ ở ven đường, cầm chai nước suối tu ừng ực cho vơi cơn khát. Tôi đứng dậy và đi tiếp để tìm một ngôi nhà trú tạm trước khi trời tối. Tôi nghe cơ thể mình mỏi rạc và sắp kiệt sức…
Tôi sẽ không bao giờ quên A Thiên, trái tim tôi đã rung động vì anh rồi. Ảnh minh họa
Tôi bừng tỉnh, mắt còn nhức nhức và đầu óc váng vất. Ánh sáng nhờ nhờ vây bủa. Tôi ngồi dậy một cách nặng nhọc nhìn qua ô cửa sổ. Đêm đã buông xuống, tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Tiếng lạo xạo sau nhà. Tiếng gà ục ục trên cây. Chàng trai bước vào, trên tay là bát nước gì đó khiến tôi bất giác giật mình. Điều gì thôi thúc tôi đặt niềm tin vào chàng trai ấy, có lẽ là bát nước ân cần trên tay anh.
- Cô dậy rồi sao?
- Tôi…
- Cô đã ngủ suốt 4 tiếng rồi đấy. Tôi dọn cơm bây giờ. Thuốc tôi để đây, lát cô nhớ uống nhé.
Bữa cơm ấm áp như một gia đình. Anh tên A Thiên, có mái tóc rậm, cơ thể rắn chắc và gương mặt đầy khí khái. A Thiên sống với mẹ. Mấy hôm nay mẹ anh xuống dưới xuôi thăm họ hàng. Sau rất nhiều chuyến đi lên vùng cao, đây là lần đầu tiên tôi gặp một chàng trai chân chất, mộc mạc của núi rừng. A Thiên kể, anh từng ra Hà Nội làm việc vài năm, rồi về ở hẳn nơi núi rừng này. A Thiên thật thà lắm, tôi hỏi: “Hà Nội không vui sao?”, anh đáp: “Có vui nhưng nhớ và thương mẹ lắm. Để mẹ một mình ở nhà, mẹ buồn, nhớ A Thiên, sẽ bệnh mất”. Tôi bật cười. A Thiên nhìn tôi ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên.
- Hương thích ở đây không?
- Thích, thích thì mới lên đây chứ.
- Vậy Hương ở lại làm bạn với tôi nhé.
Hàng ngày, tôi theo A Thiên lên rừng đốn củi, bẻ măng và hái quả rừng. A Thiên cõng tôi băng qua đồi. Mùi chua lèm trên vai A Thiên sao mà thân thuộc quá - cái thứ mùi ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
30 tuổi rồi nhưng chưa lấy vợ, A Thiên bảo, cửa nhà đơn sơ quá, A Thiên không có tiền, con gái núi rừng về xuôi lấy chồng hết rồi. “A Thiên ở vậy nuôi mẹ thôi, A Thiên sợ khiến người ta khổ lắm”. A Thiên trong lành như nắng, như gió của núi rừng này. Tình yêu thương của mình, dường như A Thiên dành hết cho mẹ. Tôi thảng thốt nhận ra, tôi lên vùng cao này sau cuộc cãi nhau với mẹ. Tôi nghĩ mình đã đến lúc trở về với mẹ.
***
Sáng đó, khi tỉnh dậy, A Thiên còn kịp lên rừng hái cho tôi ít măng mang về xuôi. Lúc tôi lên xe, A Thiên níu lấy bàn tay tôi, mắt ngân ngấn nước.
- Đừng quên A Thiên nhé, Hương! Nếu nhớ nơi này thì hãy trở về. Nơi đây cũng là nhà của Hương.
A Thiên khiến tôi xúc động, phải cố kìm nén tiếng khóc. Tôi không thể nói được câu nào với A Thiên nữa.
Chiếc xe đưa tôi đi. Bóng A Thiên xa dần, xa dần. Tôi sẽ không bao giờ quên A Thiên, trái tim tôi đã rung động vì anh rồi.