Rưng rưng chuyến du lịch của má

10:27 | 30/05/2018;
Huân muốn nhìn thấy má cười, thấy má vui và an yên trong quãng đời còn lại. Má của những ngày xế bóng và má của ngày Huân còn trẻ không khác bao nhiêu, vẫn là người hiền từ, đôn hậu, hy sinh cả cuộc đời vì con.
Huân gọi điện thoại về bảo Mẫn xếp đồ đạc của má vào va li chuẩn bị cho chuyến đi 5 ngày. Mẫn lụi hụi trong buồng từ sáng đến giờ, sẵn dịp sắp xếp lại cái tủ quần áo mươi niên không chùi lau dọn dẹp, thạch sùng tìm đường chui vào trong đẻ chi chít những trứng.
 
Mấy bộ bà ba ngày xưa ba mua cho má, má sợ cũ không mặc, để trong tủ riết rồi phủ bụi. Bây giờ, ba ngồi an yên trên bàn thờ, lưng má cong cong hình dấu hỏi, đi cũng khó mà ngồi một chỗ cũng nhức nhối từng cơn. Má đùa: “Dịp này, tao bận hết, để nữa tao chết đem theo cũng vậy hà”. Mẫn cười vang.
 
 
Đồ đạc thu xếp hẳn hoi Mẫn xách ra để ngoài hành lang. Cái va li quần áo đã bạc màu. Cái túi nhỏ nhỏ má đựng thuốc sốt, thuốc cảm, thuốc đau nhức... đủ loại. Người già mà, ra đường phải mang theo thuốc phòng khi trái gió trở trời. Má đi tới đi lui, đốt nhang cho ba rồi đem ghế ra ngồi trước cửa. Huân bảo khoảng 10 giờ, xe mới về đến xóm, mới 8 giờ mà má đã ngồi ngóng xe.
 
Má mặc bộ bà ba màu cau khô, cổ quấn khăn rằn, ngồi dặn Mẫn đủ chuyện. Nào là nhớ cho con mèo của má ăn, cửa nẻo trong ngoài cẩn thận, lau sạch bụi hương trên bàn của bà, xách nước tưới đám cải má trồng sau nhà... Má nhắc đi nhắc lại, Mẫn cười sằng sặc: “Trời, má đi du lịch 5 ngày mà tưởng má đi nước ngoài 5 tháng, dặn con đủ chuyện...”.
 
Cũng tội nghiệp má, nào giờ má có đi đâu xa nhà đâu. Nhớ lúc đưa Huân lên Sài Gòn học, má chỉ ở đúng có 2 ngày, tìm được phòng trọ cuối hẻm cạnh trường học cho Huân rồi má về. Lúc đó, ba còn sống. Má nói Huân lớn rồi, tự lo cho bản thân được, má về làm kiếm tiền gửi lên cho Huân ăn học.
 
Rồi con Mẫn đòi nghỉ học, má không cho, nó khóc như mưa. Sau thấy con Mẫn làm dữ quá, ba má đành cho nó nghỉ học, ở nhà phụ ba má lo chuyện trong ngoài. Ba mất, một mình má quán xuyến nhà cửa ruộng vườn. Lưng má còng đi thấy rõ, nó làm thành một dấu lặng in trên vách nhà mỗi đêm khi ngọn đèn hắt bóng.
 
Huân đi nhiều nơi, đâu Huân cũng từng đặt chân đến. Đời Huân may mắn! Tốt nghiệp đại học, Huân xin được công việc trong một công ty có tiếng ở thành phố. Người ta trọng tài năng thực lực, mà Huân có tài. Mấy năm học ở phố, Huân tích góp được cho mình kha khá kiến thức lẫn kỹ năng.
 
Ban ngày đi học, ban đêm đạp xe đến trung tâm học Anh văn. Huân gác lại mọi cuộc hẹn hò cà phê vô nghĩa. Thương má, Huân chưa bao giờ làm má phải buồn hay lo lắng. Bây giờ thì khác rồi, Huân có chỗ đứng trong công ty, có nhà, có xe trên thành phố. Mà cũng ngộ thiệt, hồi đó còn là sinh viên nghèo, ngày Huân gọi về thăm má hai lần.
 
Cuộc sống đổi khác làm cho những cuộc điện thoại thưa dần, thưa dần đi. Huân có xe riêng mà mấy tháng trời mới về quê một lần, về cũng vội vã, má mần con gà xé phay cho Huân ăn, cơm chưa xuống bụng thì Huân lái xe về thành phố.
 
Công việc của Huân bận bịu đầu tắt mặt tối, ngay cả thời gian hiếm hoi dành cho gia đình cũng bị rút ngắn dần dần. Tội nghiệp má, nhớ Huân má bảo con Mẫn: “Lấy điện thoại bấm số anh hai mày gọi cho má nói chuyện. Tao nhớ nó quá, cái thằng bận bịu riết quên má luôn rồi...”. Má nói nửa đùa nửa thật, mà thật nhiều hơn đùa...
 
Hôm trước, Huân kể cho má nghe về những chuyến đi công tác của mình. Ngồi ăn cơm mà Huân tíu tít kể chuyện. “Má biết hông, tháng trước con đi công tác ở tận bên Thái Lan, bên đó chùa chiền nhiều lắm, khi nào má khỏe, con dẫn má đi một chuyến cho biết... À, ngoài Hà Nội mùa này lạnh lắm má, con đem theo áo khoác, áo len mà còn lạnh thấu xương...”.
 
Tội nghiệp má, má có biết Thái Lan, Hà Nội gì đâu. Mà có biết thì má cũng đâu hình dung được “ở bển chùa chiền nhiều cỡ nào”, “Hà Nội cách nhà mình bao xa”. Hình như từ đó tới giờ, má chỉ rời nhà có mấy bận, lúc sanh con Mẫn, má bị băng huyết, ba phải mướn đò dọc chở má lên tỉnh nằm viện mấy hôm.
 
Lúc má dẫn Huân khăn gói lên thành phố học đại học, lúc ba thở dốc nặng nề trong cơn ho sặc sụa, má theo xe cấp cứu chở ba lên bệnh viện rồi chở ngược ba về nhà khi sức cùng lực kiệt... Chỉ bấy nhiêu thôi. Má quanh quẩn ở nhà, mồ hôi rớt mặn cánh đồng mà tóc má bạc màu vì sương nắng. Huân ngày một trưởng thành và có chỗ đứng trong xã hội thì má cũng ngày một già đi.
 
Huân quyết định đưa má đi du lịch một chuyến.
 
Chiếc xe du lịch 4 chỗ ngồi đỗ ngoài sân nhà. Hàng xóm líu ríu sang chơi, hỏi má: “Đi đâu vậy chị bảy”, “Chị thiệt có phước nghen, con trai đi làm có tiền còn dẫn đi du lịch nữa. Ai như thằng con tui, lớn rồi mà lỏng nhỏng phá làng phá xóm suốt ngày...”, “Trời ơi, đi Đà Lạt về nhớ kể cho tụi tui nghe lúa má ở trển trúng mùa cỡ nào nghen”. Má cười hề hề. Huân quay sang Mẫn: “Mẫn, xách đồ đạc ra xe.
 
Coi nhà cửa đàng hoàng nghen, về anh hai mua quà Đà Lạt cho”. Nói xong, Huân vào đốt cho ba cây nhang, ra sàn nước múc gáo nước mát rửa mặt cho tỉnh táo. Nước mưa mát lạnh sảng khoái hẳn ra. Ngày nhỏ, má tắm cho Huân bằng gáo nước mưa trong cái lu sau nhà, Huân uống nước mưa mà lớn lên thành người. Cái lu đó đã vỡ ra sau một đêm giông trái dừa rớt trúng, chỉ còn lại mấy mảnh vỡ má tiếc để lại ngoài gốc dừa chứ không vứt bỏ.
 
Xe của Huân nổ máy, rời xóm nhỏ tiến thẳng ra đường lớn. Lên Đà Lạt.
...
Đoạn đường từ quê lên Đà Lạt xa thăm thẳm, lái xe gần cả ngày trời chứ ít ỏi gì. Má không ngủ, má thức suốt hành trình. Huân nói: “Má mệt thì ngủ một giấc cho khỏe đi má”, Huân không mở những bản nhạc hiện đại mà mình hay nghe, trên xe văng vẳng tiếng ca ngọt ngào của những giai điệu quê hương, của những bài ca vọng cổ “đi cùng năm tháng” mà ngày nhỏ, má hát ru Huân ngủ, rồi đến Mẫn, những bài ca ăn sâu vào tâm hồn Huân từ thuở thiếu thời cho đến khi Huân khôn lớn.
 
Má ngồi nghe cải lương, đến đoạn nào thuộc má nhẩm nhẩm hát theo, khúc cao trào đoạn Nữ tướng Trưng Trắc đánh trống trận kêu quân tấn công mà tan lòng khi nhìn chồng - Thi Sách đứng trên giàn hỏa thì má rơi nước mắt, sụt sùi... Huân lái xe thi thoảng liếc qua nhìn má, thấy má khóc thì Huân cười: “Trời, đi chơi vui muốn chết má khóc gì?”.
 
Hai má con, Huân mệt lả người, còn má thì hăng hái, trông má khỏe lắm! Đó là lần đầu tiên má đi chơi xa, đi du lịch sau mấy mươi năm nhọc nhằn quẩn quanh với ruộng đồng. Huân nghĩ mà thương má vô hạn.
 
Nào giờ, má chỉ biết xóm nhỏ, cánh đồng có bờ tre giăng ngang ngoài kia chia cắt thửa ruộng của người này với thửa ruộng của người khác, căn nhà nhỏ có giàn mướp hương đu dây leo lên mái nhà chiều chiều đưa hương ngan ngát. Mấy mươi năm cuộc đời má nào có biết đi đó đi đây?
 
Nhớ hôm Huân bàn với Mẫn chuyện đưa má đi du lịch, má ngơ ngẩn hỏi mà Huân thấy chột dạ nao lòng: “Ủa đi du lịch là gì vậy Mẫn, má hông biết”. Ừ thì trước giờ má có xa nhà đâu mà biết, má tận tụy lam lũ vì con đến khi Huân nhìn lại thì thấy tóc má đã điểm sương nắng cuộc đời, lưng má còng nặng quằn hay đau nhức mỗi khi trời trở lạnh.
 
Người ta thường nói người già thì khó tính, mà Huân thấy má mình có khó tính chút nào đâu, má hiền từ chân chất như mặt nước ao hồ. Cái gì má cũng dễ, chỉ có hôm bữa lúc Huân gọi người mang tấm nệm êm ái đến kê lên giường má thì má nhăn nhó, bảo: “Trời ơi, tụi bây bày vẽ quá. Trước giờ má ngủ chiếu cối quen rồi, khi không bắt má ngủ nệm sao má ngủ được?”...
 
Má nhìn ra cửa kính, hai bên đường cây cối vun vút chạy tụt về phía sau. Má - người già của Huân, Huân muốn nhìn thấy má cười, thấy má vui và an yên trong quãng đời còn lại. Má của những ngày xế bóng và má của ngày Huân còn trẻ không khác bao nhiêu, vẫn là người hiền từ, đôn hậu, hy sinh cả cuộc đời vì con.
 
Huân nao nao hạnh phúc khi thấy má cười. Vẫn nụ cười trìu mến ngày xưa...

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn