Bẵng đi mấy năm bặt tin, tôi tình cờ gặp lại chị "Lương lửa", đồng nghiệp hồi tôi còn làm ở cơ quan cũ cách đây gần 10 năm. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là hiện giờ, chị Lương nói năng lịch sự, một điều chị, hai điều em.
Hồi còn làm cùng phòng với chị, chẳng bao giờ tôi nghe chị gọi tiếng "em", vì những đứa ít tuổi trong cơ quan, chị chuyên xưng hô mày - tao. Đứa nào mắc lỗi trong công việc hay không nên không phải trong cuộc sống, chị mắng cho "vuốt mặt không kịp". Biết chị tốt tính, công bằng, chúng tôi không ghét nhưng cũng không thân thiết, gần gũi.
Đoán ra sự ngạc nhiên nơi tôi, chị Lương mỉm cười - nụ cười mà trước đây hầu như chẳng bao giờ chúng tôi bắt gặp. Bởi tính chị nóng nảy, nói năng chân phương đến bỗ bã, chị cười hoặc quá vui thì ha hả, không thì chỉ… vén tí môi cho có biết là cười.
Chị Lương chia sẻ với tôi, như lời giải thích về sự "chuyển hoá hình ảnh" của mình: "Tính chị thẳng như ruột ngựa, em biết rồi. Chị nói năng cũng không khéo léo dù không có tính yêu đứa nọ, ghét đứa kia, xấu tính với đồng nghiệp.
Chị cũng tưởng mình cứ sống đúng bản chất của mình, ai họ thích thì yêu, không thích thì ghét, chẳng sao hết. Nhưng rồi, vì quen xưng hô mày-tao, khi các em ít tuổi mắc lỗi, chị hay mắng ngay, không giữ kẽ. Vậy mà rồi chị bị lôi ra phê bình là ứng xử "chợ búa".
Thực ra mục đích chính là để "đánh trượt" danh hiệu thi đua cuối năm của chị mà một đồng nghiệp đã quy đó vào lỗi "thiếu ý thức văn hoá công sở". Chị biết đây là trò "chơi khăm" của đồng nghiệp nhưng công bằng mà nói, đúng là chị có như thế nên mới bị họ nắm điểm yếu của mình.
Sau bận ấy, chị quyết tâm thay đổi bản thân. Chị đề ra cho mình mục tiêu: không nói quá to, hạn chế cáu giận, ứng xử văn minh. Chị tham gia khoá học kỹ năng giao tiếp của một chuyên gia tâm lý.
Và cuối cùng, chị đã làm được điều chị muốn. Giờ chị vẫn là chị, vẫn sống đúng bản chất của mình nhưng biết kiềm chế cảm xúc, thực hành kĩ năng giao tiếp xã hội có văn hoá. Khi kĩ năng giao tiếp trở thành thói quen, chị đã dần thay đổi mình".
Nghe chị Lương nói, tôi ngộ ra nhiều điều. Sự thật đúng là tiếp xúc với chị Lương bây giờ đáng yêu hơn rất nhiều so với chị "Lương lửa" trước đây.
Lúc chia tay, chị Lương ghé tai tôi thì thầm và cười rất tươi: "Chị lên chức trưởng bộ phận được hơn năm nay rồi. Chắc do chị biết thay đổi theo hướng tích cực đấy. Vị đồng nghiệp "chơi khăm" chị năm xưa giờ dưới quyền chị nhưng cũng đã hoá giải hết tị hiềm. Hôm tới gặp mặt phòng cũ, chị khao".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn