Ngay từ lần đầu gặp mặt, chứng kiến nụ cười hiền từ ở chàng trai đối diện và kiểu kéo ghế cho em ngồi rất chu đáo, em đã thầm nghĩ "Nếu anh ấy thích mình thì chắc chắn người yêu nhiều hơn sẽ là anh ấy mất thôi". Không lâu sau đó, chúng ta bắt đầu hẹn hò. Quãng thời gian ngắn ngủi cho em bao điều để nhớ. Khi bắt đầu với anh, trong em đã hết những thứ có thể gọi là hy vọng, tin tưởng hay một điều gì đó tương tự đối với tình yêu.
Mối tình vừa qua khiến em buồn không dứt và thấy mình sao quá mệt mỏi khi đi qua tháng ngày. Em đã bước vào cuộc đời của anh với bàn chân thấm mệt và cái nhìn lãnh đạm, nụ cười nhàn nhạt như thế. Hình như anh nhận ra điều đó, hình như anh cũng đã đôi ba lần có ý thắc mắc, rồi thôi.
Sẽ còn lại trong em rất lâu những ngày tháng chúng ta bên nhau. Kỷ niệm không quá nhiều, song lại hiện hình trong em rõ nét. Dặm đường dài anh đi, nỗi bất an mà anh phải đối diện, sự hoang mang lẩn khuất trong em... Tất cả hòa vào nhau, thảng thốt. Chưa thể lãng quên hình bóng của ai đó, cũng không muốn từ chối một chàng trai quá tốt vừa đến trong đời, em đã chọn cách ở bên anh. Ở bên nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về ai đó, vẫn ngấm ngầm so sánh giữa người này và người nọ để rồi trái tim lại nhói thêm một nhịp. Em thật bất công với anh, phải không?
Ngược lại với em, anh yêu em nhiều và trọn vẹn. Thứ tình yêu của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và đầy bảo bọc. Giữa quán cà phê đông người, anh không ngại ngần áp tay lên trán em, hỏi: "Em ốm à?" khi anh thấy em có vẻ mệt. Chặng đường dài rất xa anh vượt qua sau đợt công tác dài ngày chỉ để ngồi cạnh em ít phút, bởi lý do rất dễ thương: "Anh nhớ em quá!".
Bên anh, ngày nào với em cũng là một ngày bình yên. Ảnh minh họa: internet
Bên anh, em lại được là mình, đứa trẻ hay nhõng nhẽo, đòi hỏi và hạch sách. Một ai đó từng hẩy em ra khỏi cuộc đời họ vì em không chấp nhận cách họ buộc em phải lớn lên. Người ấy cần một lựa chọn khác tốt hơn, thậm chí là tốt nhất. Không như anh. Anh đủ kiên nhẫn để đợi “đứa trẻ” trong em lớn dần theo tháng ngày. Như nụ cười xòa mỗi lần em nhăn nhó vì không vừa ý điều gì, bàn tay vuông vắn xoa đầu em lúc em buồn bã, câu cảm thán "Ôi trời ơi!" nghe quá đỗi thương yêu lúc em thỏ thẻ: "Anh ơi, em bảo...". Bên anh, ngày nào với em cũng là một ngày bình yên.
Vậy mà sao em vẫn yêu anh không nhiều, anh nhỉ? Hay giống một đứa trẻ, em chỉ biết tiếc nuối những thứ không có được mà quên đi giá trị của những điều mình đang nắm giữ. Như tối qua, em hủy hẹn với anh ngay lập tức để đến bên chàng trai em từng yêu. Bên người ấy, em rất vui. Chỉ thế thôi. Vui vẻ và không hứa hẹn. Nhưng lúc về, thấy anh chờ ngoài cửa, vẫn là cái xe ấy, chiếc áo màu xanh quen thuộc ấy và nụ cười hiền từ mà ấm áp đến vô cùng, em đã ứa nước mắt.
Con gái luôn vô lý như vậy đấy khi cứ sẵn sàng chối bỏ những gì thiết tha, chân thành hiện hữu để rồi chạy theo những cái đâu đâu. Anh vòng tay ôm lấy em, khẽ khàng: "Anh biết hết, em đã buồn thế nào khi bắt đầu với anh. Anh biết em vừa đi đâu, với ai. Anh hiểu cả suy nghĩ của em lúc này. Nhưng anh không thể làm điều gì khác. Vì anh yêu em!". Nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, em hiểu rằng anh nói thật.
Đến bây giờ, em vẫn yêu anh không nhiều. Bởi tình yêu trong anh quá lớn nên so sánh kiểu gì thì em vẫn cứ là "bên thua cuộc". Em tự nhủ mình sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, mỗi ngày. Thật đấy, anh ạ. Em đã sẵn sàng đề tình yêu ấy lớn dần lên trong trái tim em.