Tấm lòng mênh mang của một người mẹ

07:31 | 28/06/2018;
Tấm lòng của một người mẹ đối với con gái được bày tỏ rất chân tình trong bài viết “Hãy lắng nghe con”. Đã là người làm cha mẹ, đâu phải chuyện cho con ăn ngon, mặc đẹp, cho con đi học hết lớp năng khiếu này đến lớp Anh văn kia mới là dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
“Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây” là một tập viết ngắn của tác giả Trương Huỳnh Như Trân. Tác phẩm mang đậm dấu ấn tâm tình của một người mẹ dành cho con gái bé nhỏ của mình, với rất nhiều trăn trở, suy tư, tràn ngập tình yêu thương.
 
Trong “Ầu ơ ví dầu”, tác giả viết về tiếng ru. Bằng tấm lòng êm dịu của mình, Như Trân viết: “mẹ cũng thích ôm con vào lòng và hát ru cho tới khi con thiu thiu ngủ”, nhiều khi cô cũng trăn trở rằng tại sao “Những câu hát ru của bà, bà ru mẹ, cớ làm sao tới thời của mẹ lại đứt đoạn, để cho con phải đi ngủ trong thinh lặng, lạnh lùng”?
 
Có lẽ, giữa đời sống quá bận rộn, giữa bủa vây của công nghệ hiện đại, những tiếng ru đã dần thưa vắng trong mỗi gia đình, nhưng bằng sự  nâng niu của chính mình, tác giả trong lòng có lẽ cũng ấp ủ một nhen nhóm.
 
Tấm lòng của một người mẹ đối với con gái cũng được bày tỏ rất chân tình trong bài viết “Hãy lắng nghe con”. Đã là người làm cha mẹ, đâu phải chuyện cho con ăn ngon, mặc đẹp, cho con đi học hết lớp năng khiếu này đến lớp Anh văn kia mới là dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Đó chẳng qua chỉ là những điều người lớn nghĩ và đặt vào khuôn phép của người lớn mà thôi. Trẻ con không để tâm nhiều đến điều đó.
 
Chúng muốn được nói chuyện với cha mẹ, chúng muốn được kể mọi câu chuyện xung quanh mà chúng nhận biết được với cha mẹ. Chúng muốn xem “cha mẹ là người bạn thân thiết của mình, người bạn không hoàn hảo, có lúc thật dễ thương, nhưng cũng có lúc cạu cọ đáng ghét”, và đã là mẹ, thực chỉ mong được “con hớn hở níu áo gọi: Mẹ ơi, con mới nghĩ ra chuyện này hay lắm mẹ nè...”
 
Trái tim người mẹ là trái tim rất êm ả, ấm áp, là trái tim tha thiết muốn nuôi dưỡng những điều đẹp đẽ trong tâm hồn con gái. Trong tập sách “Nếu quá buồn, hãy tưới một cái cây”, tác giả đã dành rất nhiều những trang viết nhỏ nhắn, bộc lộ tình cảm của một người mẹ dành cho con gái, chuyện “Mỗi bữa chuẩn bị cơm trong căn bếp của mẹ là một buổi học gia chánh thú vị” (Mẹ, con gái và cái bếp); hay chuyện “chỉ mong con có những niềm vui không lệ thuộc vào vật chất” (Mùa hè ơi, xin chào)...
 
Là một người tha thiết yêu những màu xanh non bé nhỏ xung quanh của cây cối, Trương Huỳnh Như Trân cũng muốn con của mình được sống trong xanh ngàn ấy, để tâm hồn được nuôi dưỡng thật dịu dàng. Những trang viết về một khu vườn, một khoảng sân, một cây phượng đều được tác giả khơi gợi nhiều ý tứ đẹp.
 
Lối viết văn mềm mại, gợi mở nhiều không gian êm ái, xanh ngắt cây cối cùng với những tình cảm được bộc bạch chân tình của Trương Huỳnh Như Trân khiến việc đọc “Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây” mang lại cảm giác thật nhẹ nhõm, bình yên giữa những ngày bộn bề người xe, bộn bề âu lo trong đô thị này.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn