Ngôi nhà quạnh quẽ, lụp xụp mái lá thưa lưa, với nền đất nứt chằng nứt chịt. Trong nhà tềnh toàng hai cái giường gỗ ọp ẹp và vài ba cái chén đĩa con con... Đây là nơi trú ngụ của hai đứa trẻ con tuổi lên 10. Ngày cũng như đêm, hai chị em chỉ lủi thủi cùng nhau mà tự ăn, tự học, tự lớn,… Bởi cha thì vì mưu sinh mà đi làm xa, còn mẹ… đã rời xa chúng vĩnh viễn đã từ lâu thật lâu rồi!
Có một nơi tươm tất, gọn gàng nhất trong ngôi nhà này, đó là ngay tại chiếc bàn tròn đặt ở vị trí trước cửa ra vào. Nơi đấy, được đặt hình của một người thân thương nhất – đó là hình ảnh của mẹ 2 đứa trẻ. Ngoài ra, tất cả mọi vật dụng trong nhà đều không có giá trị, bởi cái thì rụng rời, cái thì lung lay, sứt mẻ. Với hai em Ngọc Sinh và Phước Mãi thì đây là nơi gắn bó nhất với chúng, bởi mỗi ngày chúng đều kề cạnh ở đây để thắp nhang cho mẹ, để kể những niềm vui, nỗi buồn trong lòng và để ngắm nghía khuôn mặt mẹ mà khóc, mà cười,…
Bi kịch xảy ra vào năm 2012, khi mẹ của Sinh và Mãi buồn chuyện gia đình bên ngoại, rồi về nhà lại thêm phiền muộn vì chuyện cơm áo gạo tiền, cha và mẹ đã xảy ra cự cãi. Trong một phút thiếu đi tỉnh táo để suy nghĩ, mẹ hai cháu đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và ra đi mãi mãi…
Sự việc này không những làm cho hai cháu mang tiếng mồ côi mẹ, chịu biết bao bất hạnh, mà còn để lại trong lòng cha cháu, anh Nguyễn Văn Năm một sự ân hận không thể nguôi ngoai. Anh giận bản thân không nhường nhịn vợ trong một lúc nóng giận, nên giờ phải xa cách mãi mãi. Ngày chị mất, anh đi đến đâu cũng khóc. Anh chìm vào men rượu để tìm quên, nhưng rồi nhìn 2 đứa con còn quá nhỏ dại, anh nén đau thương vào lòng, để tìm đường nuôi con.
Anh đi làm thuê làm mướn, đi bưng cát, cắt cỏ, làm ruộng,… không chừa bất cứ công việc nào để có tiền mà nuôi con, và cũng để cho mình không còn thời gian để mà khóc, để mà nhớ thương. Nhưng cuộc sống nơi làng quê khó khăn quá, không có công việc thường xuyên, nên anh nhờ cha mẹ già ở gần kề bên chăm sóc dùm hai đứa nhỏ, rồi đi tỉnh xa làm bốc vác kiếm tiền.
Căn nhà mà Sinh và Mãi đang ở đã xiêu vẹo lắm rồi. Mùa nắng thì còn tạm trú được, mùa mưa thì phải chạy qua nhà nội để nương náu. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, lại còn tiền vay 15 triệu để chăn nuôi gà vịt mà thất bại, nên chuyện sửa sang nhà cửa đành gác lại. Anh Năm quyết tâm, dù có khó khăn thế nào cũng phải cố để cho hai con đến trường, mong sao cho hai con sẽ có tương lai khác hơn với cuộc sống của mình hiện tại.
Chia sẻ xin gửi về: Hai cháu Nguyễn Thị Ngọc Sinh – Nguyễn Phước Mãi – Địa chỉ: Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang - ĐT: 0169 275 9358 hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.8) 38.207.084. |
Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.
***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.