Năm 2006, vợ chồng chị Nguyên từ Gia Lai vào Sài Gòn lập nghiệp. Chồng làm cơ khí, vợ làm thợ uốn tóc nên thu nhập cũng tương đối ổn định. Năm 2012, bé Nguyễn Nguyên Đăng chào đời trong niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Thế nhưng, khi chỉ mới 3 tháng tuổi, bé đã mắc bệnh viêm phổi, suy hô hấp nên phải nằm điều trị ở bệnh viện suốt một thời gian dài. Nỗi lo lắng ngày càng chất chồng khi chị Nguyên phát hiện con không hề có phản ứng với âm thanh.
Vội vàng đưa con tới Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM khám, chị chết lặng khi bác sĩ nhận định: “Bé bị “tổn thương não di chứng” dẫn đến việc bị điếc sâu, khả năng ngôn ngữ rất khó phát triển. Muốn bé nghe được thì phải phẫu thuật cấy ốc tai”. Chị Nguyên tâm sự: “Ban đầu, tôi mừng thầm vì con còn cách để chữa trị. Nhưng niềm vui đó bỗng tắt lịm khi chi phí phẫu thuật, thiết bị ốc tai điện tử lên đến 180 triệu đồng/tai. Vợ chồng tôi đành bất lực vì số tiền quá lớn”.
Vội vàng đưa con tới Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM khám, chị chết lặng khi bác sĩ nhận định: “Bé bị “tổn thương não di chứng” dẫn đến việc bị điếc sâu, khả năng ngôn ngữ rất khó phát triển. Muốn bé nghe được thì phải phẫu thuật cấy ốc tai”. Chị Nguyên tâm sự: “Ban đầu, tôi mừng thầm vì con còn cách để chữa trị. Nhưng niềm vui đó bỗng tắt lịm khi chi phí phẫu thuật, thiết bị ốc tai điện tử lên đến 180 triệu đồng/tai. Vợ chồng tôi đành bất lực vì số tiền quá lớn”.
Sau một trận ốm, bé Đăng bị tổn thương não di chứng, dẫn đến việc bị điếc sâu (ảnh chụp tháng 11/2014)
Từ khi con bệnh, chị Nguyên phải ở nhà chăm con vì không nhà trẻ nào nhận Đăng, vì cháu luôn đau ốm, bệnh tật. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đặt hết lên vai người chồng. Hiện tại, cả gia đình sống trong căn phòng trọ rộng 10m² với tiền thuê 1,5 triệu đồng/tháng. Hai bên nội ngoại đều nghèo khó nên chẳng giúp đỡ được nhiều.
Vợ chồng chị Nguyên càng sợ hãi hơn vì nếu bé Đăng không được phẫu thuật cấy ốc tai sớm trong “giai đoạn vàng” (5 tuổi) thì đồng nghĩa với việc sau này bé sẽ phải chấp nhận cuộc đời của một người khiếm thính. Chị tâm sự: “Rồi đây, cuộc sống, việc học tập và cả tương lai của con sẽ ra sao? Giá mà tôi có thể đánh đổi cho con đôi tai để cháu cảm nhận được âm thanh như bao đứa trẻ bình thường khác!”.
Các bác sĩ cho biết nếu chưa có điều kiện phẫu thuật thì trước mắt phải cho bé đeo một cặp máy trợ thính để “kích thích” phản xạ với âm thanh. Giá rẻ nhất cũng lên tới 40 triệu đồng/cặp. Nhưng hy vọng cuối cùng ấy cũng tắt dần, bởi anh chị đã “lực bất tòng tâm”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Trần Hạ Nguyên, trọ ở số 339/4 đường Tây Thạnh, phường Tân Phú, TPHCM. ĐT: 0906.539386. Hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN-TGPN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM. ĐT: 08.39303034. Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc đến tận tay gia đình cháu Đăng. |