Cuối tuần, hơi se se lạnh, trời này mà ngồi quanh nồi lẩu nóng hổi xì xụp thì thật tuyệt vời. Nghĩ là làm, Thanh Tâm bèn gọi cho con dâu ngay. Chà, cô con dâu không chỉ hưởng ứng mà còn dặn Thanh Tâm chờ để cùng đi chợ. Đang nhẩm tính xem nên mua gì thì điện thoại tư vấn réo rắt vang lên. Người đàn ông ấy khoảng chừng 41 tuổi, hiện đang gặp bế tắc, khó khăn trong chính hôn nhân của mình. Anh là một lái xe tải đường dài, khoảng 2, 3 ngày về nhà một lần.
Vợ ghen tuông bóng gió khiến anh cảm thấy mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Anh tâm sự: “Đợt vừa rồi, em hay chạy xe đổ hàng trong Nghệ An. Cô chủ hàng trong đó kém em 5 tuổi, chồng chết do tai nạn giao thông cách đây gần chục năm. Cô ấy vẫn ở vậy nuôi hai đứa con khôn lớn. Một phần thấy cô ấy tính tình vui vẻ, dễ gần, phần nữa lại là khách hàng của mình nên mỗi lần đến em cũng hay hỏi han, trò chuyện. Có lẽ cô ấy có chút quý mến em nên có nhiều cái cũng ưu ái hơn những lái xe khác và hay điện thoại cho em. Ban đầu chỉ hỏi thăm về tình hình hàng hóa nhưng dần dần chẳng có chuyện gì cô ấy cũng gọi. Vốn dĩ em không thích lợi dụng người khác nên luôn cố gắng giữ khoảng cách, tránh gây hiểu nhầm. Em còn về kể với vợ. Vợ em khuyên không nên làm căng quá kẻo mất mối làm ăn, cứ giữ đúng mực là được. Chị biết không, khi ấy em vui lắm vì có một người vợ tin tưởng và tâm lý như vậy. Nhưng chẳng hiểu nghe ai xui khiến mà chỉ hơn tháng sau cô ấy thể hiện thái độ khó chịu, ghen tuông vô lối. Nói bóng gió xa xôi chán, cô ấy lại nói mát mẻ, xách mé em. Nhiều lúc đi làm về mệt, em chỉ muốn nghỉ ngơi, ấy vậy mà ngay cả trong bữa cơm cô ấy cũng chẳng tha. Vợ chồng cứ khó chịu với nhau rồi sinh ra hục hặc.
Cách đây một tuần, hôm ấy đi làm về, vừa ngồi xuống mâm cơm thì em nhận được điện thoại của cô chủ hàng hỏi xem em đã về đến nơi chưa, có mệt không. Chưa kịp để em trả lời xong, vợ đã giằng lấy máy, nói với cô chủ hàng những lời khó nghe. Em vội giật lại điện thoại, xin lỗi người ta rồi tắt máy. Sau đó, vợ chồng em cãi nhau kịch liệt. Cô ấy hất đổ mâm cơm, bát đĩa vỡ tan tành, cơm canh bắn tung tóe. Quá tức giận, em tát cho cô ấy một cái. Vậy là cô ấy gào khóc lu loa, mắng em ngoại tình còn đánh vợ. Cô ấy viết đơn ly dị bắt em ký. Em ký luôn rồi bỏ lên công ty ngủ và xin đi làm liên tục.
Nhưng mới chiều qua thôi chị ạ, em dừng chân uống nước ở gần cổng bệnh viện tỉnh. Em thấy có một cặp vợ chồng còn khá trẻ đang giằng nhau đứa con gái nhỏ. Anh chồng cố tình nâng đứa bé lên cao quá đầu. Còn chị vợ cứ bám vào anh chồng với rồi kéo đứa con xuống, miệng không ngừng gào thét “Trả con lại cho tôi”. Tội nghiệp đứa bé, khóc khản cả giọng, mặt đỏ lựng, nước mắt nước mũi tèm lem mà bố mẹ nó cũng chẳng để ý. Bỗng khi ấy em nghĩ tới con mình. Mấy ngày qua không biết chúng thế nào. Tối em về nhà luôn. Các con em rất buồn. Chúng không muốn bố mẹ chia tay. Còn vợ thấy em về cũng hỏi han, dọn cơm. Em để ý thấy cô ấy không đả động gì đến chuyện li dị, cũng không còn thái độ thách thức, khó chịu. Tờ đơn thì đã được cất đi. Em chưa muốn ly hôn đâu nhưng cứ nghĩ tới thái độ hỗn láo của vợ ngày hôm đó em lại thấy không ổn”.
Thanh Tâm đã khuyên anh nên nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng với vợ về chuyện đã xảy ra, tìm ra nguyên nhân, cùng nhau giải quyết. Nếu còn thương con, còn chưa muốn ly hôn thì hãy cùng nhau bỏ qua lỗi lầm và rút kinh nghiệm. Vượt qua một lần sóng gió cũng là thêm một lần vợ chồng hiểu nhau hơn. Thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống, Thanh Tâm mới chợt nhớ ra cuộc hẹn đi chợ với con dâu. Thấy Thanh Tâm ra ngoài, con trai nói luôn “Vợ con thấy mẹ đang bận nên cô ấy đi chợ rồi. Cô ấy dặn con nói với mẹ là mẹ cứ ở nhà chờ cô ấy về rồi hai mẹ con cùng nấu ạ”. Ôi, con dâu, con thật là hiểu người mẹ Thanh Tâm này.