- Cô giáo ơi!
Vừa xong tiết dạy, đang vội đón chuyến xe buýt cuối cùng ở cổng trung tâm sinh ngữ, Tuệ giật mình khi nghe tiếng gọi. Một anh chàng bước lên song hành, nói huyên thuyên về cuộc sống bận rộn của mình và xin Tuệ hướng dẫn lại phần bài bị bỏ lỡ. Nhớ ra đây là học viên luôn vào lớp với nụ cười cố hữu và câu: “Xin lỗi, tôi đến trễ!”, Tuệ mềm mỏng trả lời: “Tôi chỉ là giáo viên trợ giảng. Anh có thể hỏi trực tiếp thầy giáo Philippines mà”.
Anh chàng gãi đầu thú nhận: “Giao tiếp với thầy, mình hiểu thầy nhưng không thể làm cho thầy hiểu mình”. Phì cười trước vẻ hóm hỉnh của chàng thanh niên, chắc chắn nhiều tuổi hơn mình, Tuệ bắt đầu nhiệt tình trả lời những thắc mắc mà anh đưa ra. Thậm chí, Tuệ còn cố vấn cho anh chàng điền vào bảng đánh giá cuối năm ở công ty, đến nỗi khiến cô bị trễ xe buýt.
Gọi điện mãi cho cô bạn trọ cùng phòng để xin quá giang về nhưng cô bạn đã tắt máy, phố ngày càng vắng lạnh, Tuệ đành phải leo lên xe của anh chàng. Trên đường về, anh ta luôn mang đến cho Tuệ những tràng cười sảng khoái qua các câu chuyện dí dỏm. Xe chạy chậm mà Tuệ thấy đường ngắn quá, khi đã đến đầu hẻm tự bao giờ. Nhất định không cho anh đưa vào tận nhà, Tuệ nhỏ nhẹ cảm ơn rồi chào tạm biệt. Cô bạn trọ cùng phòng cũng mới về đến, đang loay hoay sạc chiếc điện thoại hết pin, ngẩng lên nhìn Tuệ: “Có chuyện gì mà mặt đỏ bừng thế nàng?”.
Hôm nào anh vắng mặt, cô lại cảm nhận nỗi cô đơn đông đặc quanh mình. Ảnh minh họa.
Cứ sau buổi học, cô giáo lại phụ đạo cho học viên ở quán nước đối diện trung tâm và học viên lại đưa cô về, dù có khi Tuệ đi nhờ bạn, học viên vẫn chạy xe ngay bên cạnh, chuyện trò để “hai cô gái cảm thấy yên tâm trên đường vắng”, học viên chân thành giải thích như thế. Hôm nào học viên vắng mặt, cô giáo cố gắng quan tâm đến các thành viên còn lại của lớp hơn nhưng rồi tan học, lúc ngồi trên xe buýt thưa người, nhìn đường phố loang loáng ánh đèn bên ngoài cửa kính, cô bỗng cay cay khóe mắt khi cảm nhận nỗi cô đơn đông đặc quanh mình…
Bẵng đi cả tuần không thấy học viên đến, Tuệ hoảng hốt tự trách sao mình không lấy số điện thoại của anh ấy. Nhưng Tuệ không trách mình lâu, vì anh đã sớm gọi lại: “Anh vừa đi công tác về!”. Có thế thôi mà Tuệ vỡ òa mừng rỡ, không kịp nhận ra đại từ nhân xưng đã thay đổi một cách tự nhiên: “Em đang ở nhà trọ một mình. Mỗi lần cô bạn về quê là em sợ, không ngủ được!”. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn “nấu cháo điện thoại” để trấn an nỗi sợ bóng đêm của Tuệ.
11h đêm, điện thoại của Tuệ đổ dồn: “Em đã ngủ chưa?”. Bất ngờ bị kéo khỏi giấc ngủ chập chờn, Tuệ phụng phịu: “Khó khăn lắm em mới ngủ được đó!”. Anh cười ấm áp: “Xin lỗi, anh đến trễ. Anh đang ở đầu hẻm nhà em. Phòng em có phải là phòng duy nhất còn sáng đèn không?”.
Tuệ vội vã đến bên cửa sổ, nhìn hút mắt vào màn đêm và mỉm cười khi nghe anh nói tiếp: “Cô giáo đừng sợ nữa! Dù anh không đứng mãi đây được nhưng điện thoại của anh sẽ luôn bật. Đặt điện thoại ở đầu giường và… cảm nhận rằng có người canh cho cô giáo ngủ nhé!”.
***
Hôm kết thúc khóa học cũng là ngày sinh nhật Tuệ. Không thấy anh. Tuệ chìm ngập giữa những tấm thiệp và lời chúc, nghe cả lớp hát “Happy birthday” mà lòng hoang mang.
Còn 30 phút nữa hết giờ, anh bất ngờ xuất hiện, trên tay là một bó hồng đỏ thắm. Anh cười rất tươi khi nói câu của ngày đầu tiên: “Sorry, I’m late” (Xin lỗi, anh đến muộn!). Anh nhanh chóng tổ chức bữa tiệc nhỏ ngay tại lớp.
Khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại 2 người, anh bày tỏ tình cảm dành cho Tuệ bao ngày qua bằng một tràng tiếng Anh khiến Tuệ ngớ người. Tuệ vờ giận dỗi khi biết anh là nhân sự cấp cao của một công ty nước ngoài ở gần trung tâm, vì phải lòng cô giáo nên kiên trì đóng vai học viên.
Tuệ thẹn thùng giấu ánh mắt hạnh phúc vào bó hoa hồng khi anh thì thầm: “Xin lỗi, hôm nay anh đến trễ nhưng anh sẽ là người ở lại sau cùng”.