Xóa cơn ác mộng

23:47 | 03/08/2015;
Mỗi cuộc "sống thử" đi qua, cái nhìn của tôi về tình yêu cũng trở nên đổi khác.

Không phải 1 lần mà chính xác là 3 lần, tôi đã "sống thử". Tôi bắt đầu "sống thử" khi mới 18 tuổi, cùng một chàng trai non tuổi đời nhưng đã qua vài ba mối tình nông nổi. Tôi chấm dứt việc "sống thử" khi 23 tuổi, và giờ tôi 26. Tôi ném những cuộc tình bồng bột ngày xưa vào quên lãng một cách dễ dàng như thể chúng chẳng có gì đáng nhớ.

Tình yêu đích thực của tôi đến vào tuổi 26. Anh tên là Vũ, cao ráo, nước da ngăm đen, hiền lành và ít nói. Vũ yêu chân thành và nghiêm túc hơn bất cứ người đàn ông nào đã đi ngang qua đời tôi. Vũ không đòi hỏi "vượt quá ngưỡng", ngay cả khi chúng tôi sắp sửa thành vợ thành chồng. Điều tôi yêu Vũ là anh tôn trọng tôi, đúng hơn là tôn trọng tình yêu tôi dành cho anh. Đứng trước anh, tôi lại thấy mình thanh khiết và kín đáo biết chừng nào.

 

Cơn ác mộng gieo lên cuộc đời tôi đúng vào cái ngày tôi và Vũ chuẩn bị làm đám cưới. Quyền xuất hiện trước ngõ nhà tôi, bất ngờ như một giấc mơ. 3 năm rồi tôi chưa gặp lại Quyền. Anh ta vẫn nhớ con ngõ sâu hun hút này như một thói quen. Có lẽ, bởi căn phòng trọ tôi đang ở, cũng là căn phòng tôi và Quyền từng chung sống.

- Nghe nói, em sắp lấy chồng?

- Vâng, còn anh? Anh đã lấy vợ rồi chứ?

- Dĩ nhiên là chưa rồi. Biết là em sắp cưới, nên hôm nay anh có món quà tặng em đây.

Cái cười nhếch miệng của Quyền khiến tôi lạnh gáy. Những tấm ảnh Quyền lén chụp lại trong một lần nào đó tôi và Quyền "gần gũi" đập vào mắt tôi.

- Thế nào, em yêu? Nóng bỏng chứ? Em nghĩ sao khi chồng em nhận được những tấm ảnh này? - Giọng gã đắc thắng, đôi mắt đang giăng mắc những ý định nham hiểm và bỉ ổi.

- Anh muốn gì?

- Năm mươi triệu. Em muốn mất năm mươi triệu hay mất người chồng tương lai, điều đó phụ thuộc vào em đấy. Nghe nói chồng em rất giàu. 5 ngày sau anh sẽ quay lại nhé, em yêu.

Tôi muốn thiêu đốt gã ngay tắp lự. Tôi bị biến thành quân cờ trong tay gã. Sự nghiêm túc của Vũ bấy lâu đủ cho tôi thấu hiểu rằng anh thích sự trinh trắng và kín đáo. Tôi trở về phòng, gục đầu trong nỗi sợ hãi, run rẩy. 50 triệu - cái giá ấy quá đắt cho một cuộc "sống thử". Tôi không ngờ người đàn ông tôi từng dành hết yêu thương, lại có lúc dồn đẩy tôi vào chân tường thế này. Tôi không dám đối mặt với Vũ, tôi sợ ánh nhìn khinh bỉ của anh ấy sẽ đổ về tôi.

Song, cuối cùng tôi quyết định thành thật với Vũ. Không có một hợp đồng cam kết nào chắc chắn rằng, sau con số 50 triệu ấy sẽ không còn con số khác nữa? Nỗi sợ hãi sẽ rình rập, ẩn náu đâu đó trong hạnh phúc gia đình tôi sau này. Tôi gửi cho Vũ những tin nhắn kể về cơn ác mộng đang đến với tôi kèm theo lời chia tay dù trái tim tôi đau quay quắt. Vũ nhắn lại một tin thật dài “Nếu hết yêu anh, thì em hãy chia tay. Nếu chỉ vì lỗi lầm của quá khứ, xin em đừng đeo đẳng nó đến hiện tại. Đừng để nó xen vào tổ ấm sau này của chúng ta. Anh yêu em vì em là em của hiện tại và tương lai, không phải em của quá khứ. Em hiểu chứ?”.

Tôi không tin nổi vào những dòng tin đang hiện hữu trước mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã lựa chọn đúng, lựa chọn sự thành thật và lựa chọn người đàn ông của đời mình. Vũ như chiếc phao cứu tôi ra khỏi vũng lầy của nỗi sợ hãi và hoang mang, là người xóa đi cơn ác mộng lớn của cuộc đời tôi. Tôi nhận ra rằng, để nhen lên hạnh phúc gia đình thì cả hai phải cùng nhau vượt qua lỗi lầm của quá khứ. Đó là phép thử để đến với tình yêu bền vững.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn