Quán ven sông

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bạn bè tôi, có người đã rời xa Sài Gòn chỉ bởi nơi đây quá ồn ào và ngột ngạt. Tôi cũng từng có ý định đó với lý do tương tự. Cứ tưởng tượng những chiều tan sở, người và xe ken dày trên đường. Rồi khói bụi, còi xe inh ỏi bên tai. Sống có bao nhiêu mà sao phải chịu trận như vậy!

Ý nghĩ đó từng lóe lên trong đầu; lúc đó, tôi chỉ mong có một nơi thật yên bình để tá túc. Hoặc, sẽ về quê. Tôi đã vẽ nên viễn cảnh cho mình khi về quê: trồng rau, nuôi gà; đêm mở đèn đọc sách, hoặc làm thơ, viết truyện rồi gửi đăng báo. Nhuận bút chắc cũng đủ để sống, dù không dư dả.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chưa thể bứt mình ra khỏi Sài Gòn. Vẫn đều đặn sáng đến công ty, chiều quay về căn gác trọ đìu hiu. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, lại tụ tập bạn bè ở quán cà phê nào đó trong phố. Những quán cà phê ấy, giờ người ta đang chạy theo thị hiếu, là sao để hội tụ các yếu tố đẹp - độc - lạ. Khách đến, ai cũng kè kè chiếc điện thoại trên tay, chăm chăm tìm góc nào đó bắt mắt để chụp hình đưa lên mạng xã hội. Đưa ảnh lên xong lại chăm chăm ngồi đếm like!

Những chán chường, mệt mỏi gối lên nhau. Cho đến khi tôi phát hiện ra quán ven sông.

Đó là quán cà phê nằm trong một khu dân cư, tách biệt hẳn với những ồn ào mà người ta vẫn thường thấy ở những khu trung tâm hay những nơi được gọi là mặt tiền. Những chiều chủ nhật, tôi lại ra đó ngồi. Quán tận dụng những gốc cây làm cột, mái cũng được lợp từ những chiếc cột vững chãi đó, hoàn toàn không có những bức tường bao quanh. Vào ngày mưa, những tấm mành sẽ được buông xuống để tránh mưa tạt vào.

Bởi vậy, ngồi ở quán, tầm mắt có thể dõi nhìn ra không gian rộng rãi bên ngoài. Chốc chốc, gió từ sông hắt lên mát rượi. Những cơn gió đích thị là gió trời, lúc thì thông thống, lúc lại dịu nhẹ mơn man. Dòng nước lững lờ trôi dưới kia cũng gợi nên cảm giác bình an, thân thuộc.

Đã lâu rồi, tôi mới có được cảm giác như thế. Không còn phải nghe những tiếng ồn ào bên tai. Không cả những bon chen, hay bận tâm đến những thông tin giật gân ngập tràn trên mạng, khiến mỗi lần đọc là một lần bất an. Tất cả đã không còn nữa, chỉ còn lại ta đang hòa mình vào thiên nhiên, rồi nhận về cảm giác thơ thới.

Ngồi ở quán ven sông, bất chợt tôi nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Nhật Chiêu: "Trên cánh bèo trôi/Đậu con cò trắng/Một mình rong chơi". Hình ảnh "cánh bèo", "con cò trắng" rất thân quen và gần gũi ấy chẳng phải trên dòng sông của vùng quê nào đó, mà nó hiện diện ngay ở Sài Gòn. Theo nhà thơ Nhật Chiêu, những hình ảnh đó ông thường thấy trong những buổi chiều lặng lờ ở bán đảo Thanh Đa. Từ quán cà phê tôi đang ngồi, nhìn sang bên kia đã là bán đảo Thanh Đa! Bên đó, có không ít ngôi nhà cao tầng đang mọc lên, cùng với khoảng xanh của những rặng cây tạo nên sức thanh tân cho bán đảo…

Nhớ đến thơ lại nhớ đến người. Nhớ lần ngồi với nhà thơ Nhật Chiêu, nghe ông bảo ông chưa bao giờ có thể xa Sài Gòn lâu, đi đâu đó vài ngày là lại muốn quay về. Cho dẫu người ta nhìn về Sài Gòn luôn là những bon chen, bụi bặm, tiếng còi xe inh ỏi. Ông bảo, chỉ cần đừng quẩn quanh trong một vài con phố chật hẹp, Sài Gòn sẽ chẳng tiếc với bạn vài khung cảnh tĩnh lặng, thanh bình.

Bây giờ thì tôi đã tin lời của nhà thơ Nhật Chiêu. Tin rằng, cuộc sống luôn luôn có những món quà đầy bất ngờ. Muốn nhận nó, đơn giản bạn đừng "quẩn quanh trong vài con phố chật hẹp", cũng như quẩn quanh với lòng mình. Khi tha thiết một khoảng lặng, tôi tin bạn sẽ nhận được, chỉ cần bạn chịu bỏ công tìm kiếm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.