Chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm. Tôi chăm sóc, nâng niu anh hệt như một “đứa trẻ lớn”. Anh luôn lăng xăng bên cạnh tôi, muốn được làm mọi việc giúp tôi nhưng lúc nào tôi cũng cười và tranh làm hết mọi việc.
Cho đến hôm ấy, anh đưa tôi đi làm như mọi ngày nhưng xuống đến đường, tôi chợt thấy đau bụng. Nghĩ là chỉ như mọi lần cần đi vệ sinh, tôi cười bảo chồng đi làm trước, mình sẽ đi taxi đi làm sau. Nhưng vào nhà vệ sinh rồi tôi mới thấy nó không đơn giản như thế. Tôi bị cảm tả.
Mới 10h30, nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa dưới nhà. Hoá ra không gọi được cho tôi nên anh đã gọi điện đến cơ quan tìm tôi. Phòng Hành chính cho biết tôi xin nghỉ ốm. Anh tức tốc xin nghỉ về nhà xem tôi thế nào. Trên đường đi, anh đã rẽ vào chợ mua mọc và chút hành hoa. Rồi anh rẽ vào hiệu thuốc mua 1 hộp viên than thải độc.
Tôi giả vờ ngủ say. Anh không động vào tôi mà vào bếp lặng lẽ nấu mỳ gạo, rau cải và mọc. Rồi anh pha sẵn 1 cốc trà gừng đường. Anh cho rau, mỳ và mọc vào bát, để lại nước trong nồi để mì không bị nát. Tôi không thể kiên trì im lặng được, mò ra nhìn anh chuẩn bị mọi thứ, tự nhiên thấy rưng rưng.
Tôi cứ luôn nghĩ anh không biết làm gì vì tôi vẫn thường làm hết mọi việc trong nhà. May là anh chưa trở thành người ỷ lại, vẫn quan sát tôi và biết làm mọi việc. Tôi hắng giọng, anh quay ra cười tươi đỡ tôi ngồi xuống ghế. Anh hâm lại trà gừng tươi cho tôi rồi bưng ra 2 bát mỳ nóng hổi, hai vợ chồng ăn. Xong đâu đấy, anh cho tôi uống viên than.
Tôi bỗng thấy mình trở nên bé bỏng, yên tâm với những chăm sóc của anh.