Rưng rưng những xe hoa dạo

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hơn 20 năm xa quê, đã nhiều lần được đứng trước những bó hoa tươi to đẹp lên đến tiền triệu hay ngắm những cửa hàng hoa giả hiện đại ở các thành phố lớn nhưng mỗi khi gặp xe hoa giả ngoài đường, trong tôi vẫn dấy lên nhiều cảm xúc rưng rưng khó tả.

Quê tôi là một làng chài nhỏ nằm cách xa trung tâm thị trấn, việc đi lại khá bất tiện. Vì ngược đường và thường cũng chẳng bán được bao nhiêu nên người ta ít đưa hàng hóa xuống tận nơi. Suốt ấu thơ của những cô bé, cậu bé nhà nghèo nhưng giàu mơ mộng như chúng tôi ngày đó thì mỗi năm, Tết thật sự rộn ràng kể từ khi có chuyến xe chở hoa giả đủ sắc màu ghé lại xóm. 

Không hiểu sao trong hình dung của tôi, cho đến tận bây giờ, những xe hoa sặc sỡ ấy đã mang đến xóm chài bình yên một màu sắc tươi mới đầy sức sống, mang cả chút không khí tấp nập, đẹp xinh, ồn ã của thị trấn đông đúc về thúc giục làng xóm vào xuân.

Tôi vẫn còn nhớ như in chuyến xe bán hoa dạo thường ghé đến xóm vào quãng gần trưa. Đó là những ngày cuối tháng Chạp. Lũ trẻ con chúng tôi hò nhau chạy ra đón chuyến xe chở đầy hoa giả ấy bằng tất cả sự háo hức và chờ mong. Thật sự chuyến xe chở hoa lúc di chuyển thì chẳng khác gì một vườn hoa di động đầy màu sắc, làm sáng bừng cả một đoạn đường quê.

Trên chiếc xe đạp cũ đã được chằng cột thêm nhiều tấm giá đỡ ấy, đủ loài hoa với đủ sắc màu tươi sáng được chất cao từ trước ra sau, từ xa người ta không thể nhận ra đó là chiếc xe đạp được nữa. Khi xe hoa đến đầu xóm, cô bán hàng thường chống cái gậy to xuống để dựng xe lại cho chắc chắn rồi ngồi ở quán bà Thế nghỉ ngơi, ăn kẹo lạc, uống nước chè và bán hàng. Tụi trẻ con chúng tôi chạy xung quanh xe hoa ngó nghiêng mãi không chán. Có đứa khi cha mẹ kêu về ăn cơm để đi học buổi chiều nhưng cứ đứng tần ngần mãi không chịu về.

Rưng rưng những xe hoa dạo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo chân những bà, những bác đang xúm lại trầm trồ quanh xe hoa, tôi say mê ngắm những cành hoa nhựa đủ màu, đủ loại đã được cắm sẵn vào miếng xốp cho chắc chắn trong những cái lọ thấp để bàn. Những bó hoa rời được bọc trong giấy bóng kính để người ta có thể mua về cắm theo ý muốn. Những cây đào, cây mai giả đầy hoa lấp lánh, có thể để trên bàn thờ và cả những dây hoa dài sặc sỡ dùng để treo trong nhà… 

Lũ trẻ con chúng tôi nói với nhau từng loại hoa mình biết: Nào là hoa đào màu hồng, hoa hồng nhung màu đỏ… Nhiều thứ hoa khác không biết tên, chúng tôi tranh nhau hỏi cô bán hàng. Thật sự nhiều cành hoa giả lúc đó tôi không biết là hoa gì nhưng tin rằng ở thành phố chắc chắn sẽ có, thì cho đến tận bây giờ, sau nhiều năm đi khá nhiều nơi, tôi vẫn chưa gặp loài hoa thật nào giống như vậy cả.

Hồi đó, không phải tất cả mọi nhà trong xóm tôi đều có tiền để mua hoa về chưng Tết trong khi cơm áo, nợ nần cuối năm bề bộn. Nhưng tôi biết chắc chắn mỗi người khi nhìn thấy xe hoa dạo về xóm cũng đổ ra xem và thầm mơ ước nhà mình có tiền mua hoa mới về chưng trong nhà cho đẹp để đón Tết, hoặc thay thế những lọ hoa đã bụi bặm và phai màu từ các năm trước. 

Lũ trẻ con chúng tôi thì có những nỗi lo lắng… rất trẻ con, rằng không biết cô bán hoa dạo có còn ghé lại xóm mình nữa không, như thể nếu xe hoa giả không ghé lại nữa thì chúng tôi không có Tết vậy. Nên đứa nào cũng luôn miệng hỏi và dặn: "Ngày mai cô lại đến nhé, ngày mai mẹ cháu có tiền sẽ mua hoa đẹp này về chưng trên bàn đón Tết cô ạ".

Thường thì từ sau ngày chuyến xe hoa sặc sỡ ghé về xóm rồi đi, nhà nhà trong xóm tôi bắt đầu rục rịch quét vôi, dọn dẹp, đốt rác… cho nhà cửa khang trang sau một năm làm ăn vất vả. Những năm mẹ không có nhiều tiền để mua hoa mới, mẹ cần mẫn đem giặt những cành hoa giả đã cũ từ các năm trước để cắm lại, tôi cảm thấy lòng buồn xo… 

Trong suy nghĩ thơ ngây hồi ấy, tôi luôn thầm biết ơn những chuyến xe hoa dạo đã mang màu sắc và hương vị Tết từ nơi nào đó mà tôi tưởng tượng rằng rất giàu có, vui vẻ và rực rỡ về xóm biển nghèo của tôi. Và những chuyến xe hoa ấy khiến đầu óc tôi không ngừng mơ tưởng về một ngày mình sẽ đi đến những vùng đất vui tươi…

Hơn hai mươi năm xa quê, đã nhiều lần được đứng trước những bó hoa tươi to đẹp lên đến tiền triệu hay ngắm những cửa hàng hoa giả hiện đại ở các thành phố lớn nhưng mỗi khi gặp xe hoa giả ngoài đường, trong tôi vẫn dấy lên nhiều cảm xúc rưng rưng khó tả. Tôi lại nhớ cồn cào những cái Tết nơi xóm chài hun hút gió và chuyến xe hoa ghé lại những ngày giáp Tết. Tôi muốn bỏ hết mọi thứ để trở về làng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.