Sự day dứt của người phụ nữ bỏ chồng và con gái đi tìm hạnh phúc mới

31/03/2018 - 22:50
Trong một cuốn sách chị đã đọc có nói rằng khi giữ bí mật, chúng ta sẽ nhớ mãi không quên và khi nói ra rồi, chúng ta sẽ dễ dàng quên mất. Bí mật của chị, chị không muốn nói và cũng muốn quên nó đi như quên một giấc mơ.
Suốt buổi chiều, chị tất bật với công việc, chốc lát lại ngó nhìn đồng hồ rồi cười tủm tỉm như một cô gái mới biết yêu. Tối nay chị có cuộc hẹn với chồng. Từ hồi cưới nhau, cũng ngót một năm rồi, anh vẫn giữ thói quen chủ động hẹn hò với chị một - hai lần trong tuần. Căn nhà quen thuộc và ấm áp không phải lúc nào cũng cho chị niềm xúc động và bất ngờ. Hạnh phúc cần cho nó một không gian mới để tỏa hương.
neu-toi-co-thoi-gian-51.jpg
Hình ảnh con choán hết suy nghĩ của chị. Ảnh minh họa: Internet                                                      

Chị bước vội ra nhà xe, trong lòng khấp khởi, hồi hộp. Bỗng một tin nhắn lạ khiến chị rụng rời, lẩy bẩy. Chị ngồi thụp xuống, gương mặt tái xanh tái mét trong sợ hãi. Dòng tin ấy như một cơn ác mộng giữa đời thường đối với chị. Cả buổi tối đó, nó cứ choán lấy suy nghĩ của chị không rời. Anh nhận ra nỗi hoang mang của chị.

Anh từng bảo, gương mặt không đánh lừa được ai cả. Buồn vui đều ngự trị trên đó. Chỉ có điều đối phương có đủ tinh tế để nhận ra hay không. Đến cả tiếng thở của chị trong đêm tối khi nằm cạnh anh cũng không vượt qua được sự tinh tế của anh.

Nhưng bí mật này, dẫu thế nào, chị cũng phải giấu kín. Khó có người đàn ông nào đủ bao dung với quá khứ của chị. Ngay cả khi chị không muốn đến với anh bằng sự gian dối thì bí mật kia luôn có thể kết tội chị bất cứ lúc nào.

“Hãy bảo với con bé rằng mẹ nó chết rồi. Đừng bao giờ xuất hiện nữa”. Đó là nội dung tin nhắn chị đáp lại Quang sau hơn bốn năm tạm biệt nhau trên mảnh đất Lào Cai. Quang vốn hiền lành, lương thiện. Quãng thời gian chị đến với Quang chỉ là sự lấp đầy nỗi cô đơn ở mảnh đất xa lạ. Rồi chị rời bỏ đứa con vừa chào đời để đi tìm hạnh phúc của riêng mình với người đàn ông chị thực sự yêu thương. Không ngờ, sự ích kỉ ngày ấy đã khiến chị phải trả cái giá quá đắt.

Buổi sáng, chị vào công viên đi dạo và không ngừng nghĩ về tin nhắn của Quang. Chị hiểu, Quang sẽ không bao giờ phá hoại hạnh phúc mà chị đang có. Dù cố gắng thế nào, chị cũng không thể quên được rằng mình có một đứa con.

Quang bảo, con khóc đòi mẹ. Anh luôn nói dối con rằng mẹ đi công tác rồi sẽ trở về. Mỗi lần ngang con ngõ nhà mình, bắt gặp đứa trẻ ngồi thềm nhà ngóng mẹ đợi cha, nước mắt giàn giụa khiến lòng chị tê tái. Đôi khi chị cố gắng mường tượng ra con gái của mình, nó có cái mũi cao giống chị, đôi mắt to tròn giống bố - những mường tượng được chắp vá từ những lần chóng vội ôm con bé từ khi nó chào đời cho đến lúc chị rời xa mảnh đất ấy.

Quang bảo con bé nhớ chị, dù trong lòng sợ hãi và muốn Quang biến mất đến cỡ nào thì chị vẫn không khỏi bùi ngùi. Mấy đêm nay nằm bên cạnh chồng, chị nhìn thấy rõ sự lầm lỡ và gian dối của chính mình. Chị cảm nhận được sự ngột ngạt trong mỗi giây phút trôi qua. Bí mật như một tảng đá đè nặng lên tổ ấm của chị. Chị biết anh cũng khó chịu không kém khi chị chẳng đủ dũng khí để nói ra tất cả.

Đã đến lúc chị phải đối mặt với sự thật để kết thúc chuỗi ngày dài này. Chị viết một lá thư kể cho anh nghe về quá khứ trước khi ra đi. Chị cần thời gian để chuộc lỗi cho những sai lầm và ích kỉ của mình. Với tình yêu mãnh liệt của anh, chị tin anh sẽ cảm thông và chờ đợi chị. Lần này chị ra đi để cho mình một cơ hội trở về.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm