Tôi như một kẻ lạc thời, bởi đến bây giờ thi thoảng trong giấc mơ giữa thành thị, tôi vẫn mơ về một… cánh đồng hoang! Ở đó, giữa muôn trùng dâu bể, giữa những đạn bom dập vùi, giữa lằn ranh sống chết mỏng manh, bom đạn như nhấn chìm tất cả. Ở đó, hình ảnh người phụ nữ ấy vẫn hiện lên đẹp trong ấn tượng của bao thế hệ người xem đến tận bây giờ.
Xuyên suốt Cánh đồng hoang là những cuộc giằng co chiến đấu, một bên là gia đình đầm ấm của Ba Đô, một bên là cảnh gầm rú và bắn phá khốc liệt của máy bay được trang bị đầy súng đạn. Cuộc sống của vợ chồng anh du kích Ba Đô diễn ra trên cánh đồng lớn giữa vùng Đồng Tháp Mười. “Hò…ơi…ơi…/Ngó trên trời, trời cao lồng lộng/Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông…”. Hình ảnh của cô gái Nam Bộ với giọng hò vang ngập cánh đồng hiện ra ngay từ đầu bộ phim cứ dội vào trong tôi những xúc cảm lạ lùng. Cô gái đẹp quá, đẹp từ cách cô cười, tiếng cô gọi, từ đôi bàn tay cô chèo xuồng nhịp nhàng đi giữa làn nước mênh mang.
Tiếp đó là hình ảnh anh chàng du kích Ba Đô đi giữa những rừng lau lách bạt ngàn để tìm đến với người thương. Giữa cánh đồng hoang, giữa chiến tranh loạn lạc, tình yêu của họ hiện lên vẫn chân thành, giản dị. Tôi nhớ tiếng cười của đứa trẻ trong vòng tay cha mẹ, giữa căn nhà thấp lợp lá để tránh sự chú ý của máy bay địch. Tôi nhớ tiếng khóc của đứa trẻ, khi người mẹ lỡ tay để con rơi xuống nước. Rồi sẵn tính nóng nảy, Ba Đô xót con, không kìm được đã tát vợ mình. Có lẽ vì tính nóng nảy, cương trực, nhưng ăn ở hiền lành, lam làm chất phác nên trời thương cho Ba Đô một người vợ hiền lành, hiểu tính chồng.
Nơi giữa cánh đồng hoang vu ấy, đã nên duyên vợ chồng, họ cùng nhau trụ lại mảnh đất, làm trung chuyển cho bộ đội trong những chiến dịch tiếp theo. Để rồi ở giữa cánh đồng hoang, sự sống vẫn sinh sôi. Họ gieo lên những vụ lúa, dù phải cùng nhau chong đèn đi gặt giữa đêm để tránh pháo sáng từ máy bay địch.
Giữa cánh đồng hoang, cuộc sống giản dị vẫn tiếp diễn: Vợ chồng anh du kích Ba Đô giữa những phút miệt mài vì chiến đấu, vẫn dành cho nhau sự âu yếm vợ chồng. Họ cùng chăm sóc cho đứa con trai bé nhỏ. Khi anh bắt được con trăn to, anh quay nó mấy vòng giữa tiếng cười giòn tan của vợ con. Anh thủ thỉ với con: Ba sẽ lấy da nó làm trống cho con chơi nghen! Người đàn ông cục mịch suốt đời chỉ biết đến lao động chân tay, tính tình bộc trực ấy yêu thương con rất đỗi dịu dàng.
Càng chân thực hơn khi đạo diễn NSND Hồng Sến “dám” để nhân vật nữ chính của mình vạch bầu ngực trắng của mình cho con bú. Bên trên bầu trời là máy bay hiện đại của Mỹ trút xuống hàng vạn tấn bom hủy diệt, bên dưới cánh đồng hoang là ngôi nhà trơ trọi nhưng đầy sức sống và chiến đấu ngoan cường. Người mẹ, người cha ấy quyết giành lấy phần sống cho đứa con nhỏ bé.
Cuộc sống của gia đình nhỏ ấy vừa khắc nghiệt, vừa thi vị khiến thế hệ trẻ chúng tôi kinh ngạc và cảm động. Sự sống ấy mãnh liệt như thứ cây cỏ mọc lan ra trên những cánh đồng mùa nước nổi. Họ phải cho con vào túi nylon, nhận chìm xuống nước để tránh máy bay Mỹ. “Cánh đồng hoang vẫn còn sự sống của một con người”- sau tất cả những cuộc càn quét xuống cánh đồng, những người lính Mỹ lái máy bay đã rỉ tai nhau như vậy.
Xem Cánh đồng hoang, chúng tôi như được khơi gợi tình yêu và niềm tin vào cuộc đời. Hiểu rằng: Sống không chỉ là học cách thích nghi để tồn tại, mà còn vì sự an nguy và nụ cười của những người mình yêu thương.