Ta còn có thể khác đi được không?

07/04/2016 - 10:19
Khi đã có tuổi, liệu trong chúng ta có bao nhiêu người còn dám nghĩ và dám bắt tay lại từ đầu?
 

Hồi đêm đọc cái tin từ 2013, một bạn dẫn lại trên facebook nói về bà Ba Sương lại khởi nghiệp ở tuổi 70. Đọc xong mình thấy bồi hồi và ngưỡng mộ ghê gớm. Sao hồi 2013 mình lại bỏ sót cái tin hay ho thế này nhỉ. Bà ấy nói thế này: “Tôi muốn làm lại với một dự án nhỏ, vừa sức với mình”.

Ở tuổi 70, liệu trong chúng ta có bao nhiêu người còn nghĩ được và bắt tay làm lại từ đầu như bà ấy nhỉ. Tất nhiên bà ấy có những lợi thế nhất định, thậm chí hơn nhiều người, nhưng, một lần nữa câu hỏi đặt ra là, ở tuổi 70, liệu chúng ta có còn nhiệt huyết để làm không? Hay mới hơn 50 thì đã bắt đầu có ý nghĩ… về hưu.

 

Năm nay mình trên 40 tuổi, lắm lúc chợt nghĩ già mất rồi, nhưng nhìn bà Ba Sương thì hẳn vẫn còn quá trẻ. Điểm lại đời mình chắc không dưới 10 lần có ý định muốn bắt đầu lại từ đầu bằng một công việc khác, một nghề nghiệp khác, hoặc ở một nơi khác, không phải ở đây, nhưng rồi vì rất nhiều lý do, và chả có lý do nào là đúng cả, đến nay vẫn chưa thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào.

Không hẳn vì buồn chán công việc hiện tại, mà vì mình cứ luôn tự hỏi: “TA CÒN CÓ THỂ KHÁC ĐI ĐƯỢC KHÔNG?”. Ta còn có thể bắt đầu bằng một cách nào đó khác không? Sống một cuộc đời của chính mình, báo chí với thiết kế bỏ sang một bên, mở một quán cà phê nho nhỏ với dăm ba cái bàn chẳng hạn, rồi mỗi sáng vừa khuấy đều ly cà phê vừa vận hành cái đời sống mới đó với tất cả niềm vui thú mới, nhấm nháp cuộc sống theo một phong cách hoàn toàn mới khác, lại có nhiều thời gian để chơi đùa với con gái hơn.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần và con gái

Có thể rồi đây ta sẽ rất ít tiền, hoặc cũng có thể rất lao đao nhưng ngược lại, ta có được sự tự do bởi điều mà ta lựa chọn. Hoặc ít nhất ta cũng có một câu trả lời về cái điều mà ta phân vân. Có phiêu lưu không, rất phiêu lưu. Nhưng trong đời sống này, có cái gì mà không phiêu lưu?

Nghĩ mà xem, chúng ta đang sống vẫn có thể bỗng lăn đùng ra chết. Chúng ta đang vui bỗng hóa ra buồn. Chúng ta đang hạnh phúc thì bất ngờ thấy ở… nhà thương. Nghĩ mà xem. Chúng ta có nên như bà Ba Sương không, xách đít lên, nhảy xổ vào cuộc đời, trầy trụa với nó, đảo điên với nó một chập, cho đến hồi… thật sự tuổi già!

 

Ở tuổi 40, ý nghĩ trong đầu đôi khi cứ như một trinh nữ khao khát thật nhiều nhưng lại chẳng hề tìm thấy tình yêu.

Bên dưới là những cụ già mình lượm được trên internet, không phải hình bà Ba Sương nhé. Nhưng giữa họ có một điểm chung, vì đã biết cách già đi mà vẫn giữ được trọn vẹn sự lẫm liệt ấy.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm