Có những ngày không muốn làm gì cả, không muốn gặp một ai, chỉ muốn nhìn cuộc sống trôi đi, khi chậm rãi, lúc vội vàng, khi rộn ràng, khi chỉ là một ngày dài tĩnh lặng. Chỉ thế.
Email của “cậu ấy” gửi đến trong lặng im. Cả ngày qua và cả ngày hôm trước hẳn cậu ấy đã rất bận rộn. Cậu ấy đang vui và hạnh phúc. Cậu ấy nói, có lẽ sự may mắn của cậu ấy song hành với sự xuất hiện của em. Em lặng lẽ cười, lặng lẽ thấy tim ấm lên thật khẽ. Bàn tay miết nhẹ trên màn hình smartphone, định nhắn lại ngay cho cậu ấy một câu gì đó rồi lại thôi vì biết có những điều chẳng thể nói qua những ký tự vô hồn.
Tháng 11, em đã một mình lang thang ở một tỉnh miền cao ngập tràn gió và sương vào sáng sớm. Khi chiều muộn, ngồi ở home stay nhìn ra ngoài thấy khói lam chờn vờn bay lên trên những mái nhà miền núi, mùi khói thơm thơm vấn vít làm em thấy nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà vùng đồng bằng, những cả những ngón tay trẻ con ngày xưa hay cùng mẹ đi vun lá mỗi chiều để đốt lên.
Buổi tối, em choàng áo khoác xuống phố, lủng lẳng cái máy ảnh trước ngực. Một anh trai đi ngang qua, cảnh báo: “Không được đi một mình buổi tối ở đây đâu, nhỡ bị bắt bán qua biên giới đấy”. Em sợ, tìm ngay một quán ngô nướng để ghé vào. Xòe bàn tay ra hơ cho ấm, em gái bán ngô nhìn với đôi mắt tròn xoe: “Chị có đôi bàn tay đẹp thế!”. Em cười khẽ...
Anh đã gọi điện, hỏi em đang ở nơi xa à. Em ngập ngừng, sau mới khẽ nói “Vâng”. Vẫn là cái giọng đàn ông rất trầm và quyến rũ ấy, anh hỏi em nhớ anh không? Em cười, hỏi lại: “Nhớ thì có để làm gì không?”. Lần này, đến lượt anh ngập ngừng.
Anh ơi, nhớ thì có để làm gì không anh nhỉ? Chắc là không đâu, phải không anh? Dù lúc ấy, em cũng nhớ anh rất nhiều. Em nhớ căn nhà nơi tầng 23 ngợp gió trời mà em từng qua chơi bao bận, quen thuộc đến từng ngóc ngách. Em nhớ góc phố dưới công ty em, nơi thi thoảng anh chạy xe qua ngồi uống cà phê và thú nhận là anh rất thích vì lúc nào cũng có bầy chim ríu ríu trên tầng cây cao.
Em nhớ mái tóc ngắn lởm chởm của anh, khi em lấy tay lùa qua tóc anh và cào cào thật khẽ còn anh thì mỉm cười khoan khoái, trông giống kiểu một con mèo biếng lười đang tận hưởng nắng trời. Nhớ những ngày nắng dài, nhớ những đêm hoang hoải, em lặng yên đọc những gì anh gửi tới để cùng chung những vui buồn.
Có những điều rất nhỏ bé để nhớ và cũng để quên. Có những nỗi niềm mà rốt cuộc em vẫn không sẻ chia cùng anh được. Anh - người đàn ông lúc nào cũng ôm trong mình hoài bão lớn lao, muốn khẳng định mình trước sông dài trời rộng nên em chỉ như một mảnh ghép rất nhỏ trong đời. Những ngọt ngào đã có rốt cũng cuộc không thể nào phủ lấp được nỗi buồn bã, cô đơn vây kín trong em khi nghĩ về anh. Đã không có anh trong những lần em đi công tác xa, đã không có anh trong lúc em vui hay lúc chênh vênh. Vì sau tất cả, dường như, anh cũng không đủ can đảm để chọn em làm cô gái cùng đi trong suốt cuộc đời mình.
Tháng 11, em trở về từ núi và lại bắt đầu một hành trình vội vàng, ngắn ngủi khác nữa giữa những ngày cuối năm ngỡ như là bất tận. Sân bay buổi tối đông người. Em ngồi trên hàng ghế lạnh toát, uể oải chờ đến giờ bay và mơ về chiếc giường êm ái đang đợi mình ở nhà. Trong mơ hồ, như có tin nhắn của anh gửi đến. Em lặng đi khi đọc tin nhắn của anh: “Anh có còn cơ hội nào nữa không em?”.
Em nhìn ra dãy đèn ngoài cửa kính phòng chờ, chúng nhòe nhoẹt đi sau cơn mưa òa ập đến. Chúng làm em nhớ đến giọt nước mắt của mình khi bắt đầu những suy nghĩ về anh.
Chúng ta đã có quá nhiều cơ hội, nhiều đến mức anh nghĩ rằng anh sẽ luôn luôn có một cơ hội cuối cùng kể cả khi chẳng phải nỗ lực, vun vén gì cho một mối quan hệ. Em chỉ tình cờ biết điều đó, khi thấy “cậu ấy” quan tâm em không kể đêm ngày, khi thấy cậu ấy lo lắng thắt lòng dù chỉ chạy ù ra ngoài phố vào buổi tối hoặc mỗi khi liên lạc chập chờn vì cả hai đang cách xa nhau. “Cậu ấy” làm cho em nghĩ rằng, những tình cảm cậu ấy dành cho em là có thật, làm cho em thêm lần nữa tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Em di chuyển vào dòng người để lên chuyến bay cuối cùng trong ngày. Tin nhắn của “cậu ấy” vẫn còn đầy ắp: “Ly này, khi nào về đến nhà thì nhắn cho mình biết nhé”, “Ly ơi, những lần tới nhất định sẽ không để cho Ly bay muộn như thế này nữa!”, “Ly nhớ ăn tạm gì đó cho đỡ đói nhé”... Đã có lúc em thấy có một người lúc nào cũng để mắt, lo lắng cho mình nhiều đến vậy thật phiền toái, mà giờ sự phiền toái ấy lại làm em vui.
Em biết em sẽ trả lời anh những gì rồi. Tháng 11, những ngọn đèn đã sáng lên ấm áp khi máy bay cất cánh. Tháng Mười một, ừ, rồi cũng chỉ là lời chối từ của em.