Bà nội bất đắc dĩ

Xem trên mobile
Con trai tôi vừa bị đưa đi trại tập trung cai nghiện thì ở nhà có đứa con gái vác cái bụng bự đến nhà tôi đập đầu ăn vạ.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Cuộc đời một người đàn bà như tôi thật quá bất hạnh. Ở tuổi 35, tôi đã phải chia tay người chồng cờ bạc, vũ phu và nuôi đứa con trai “rạch trời rơi xuống”. Nay, tôi lại trở thành bà nội một cách bất đắc dĩ khi đứa con trai hư hỏng của tôi đang ở trong trại cai nghiện.

Con trai tôi 20 tuổi, học hành dang dở, lêu têu đàn đúm toàn những đứa bạn xấu, nó làm tôi bao phen điêu đứng. Đến khi nghiện ngập bị đưa đi tập trung cải tạo lao động để cai nghiện thì ở nhà có một đứa con gái vác cái bụng bự đến nhà tôi đập đầu ăn vạ, bảo rằng đứa bé trong bụng nó là cháu nội tôi, nếu tôi không nhận thì nó sẽ chết tại nhà tôi!

Hàng xóm ai cũng bảo con bé này lăng nhăng, biết có phải máu mủ nhà mình không mà nhận? Tôi giận thằng con tôi lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Con bé kia mồ côi, ở với bà ngoại ngoài 70 tuổi. Cho dù đứa bé không phải là cháu tôi chăng nữa thì tôi cũng không đủ nhẫn tâm xua đuổi đứa con gái mới 17 tuổi bơ vơ không nơi nương tựa với cái bụng to vượt mặt như vậy được!

Nó ở nhà tôi được một tuần thì đến ngày tôi đi tiếp tế cho con trai ở trại. Tôi bảo nó cùng đi nhưng nó bảo mệt, sợ bị say xe nên nhất định không đi. Khi tôi lên trại, kể chuyện với con trai thì nó không thừa nhận, còn nói nó chưa bao giờ có quan hệ gì với con bé ấy, chẳng qua cô ta lợi dụng hoàn cảnh để có chỗ nương thân qua ngày, tôi phải dứt khoát đuổi cô ta ra khỏi nhà nếu còn muốn nó trở về...

Lòng tôi rối bời, không biết phải làm thế nào bây giờ? Tôi thương đứa con gái dại dột, nhưng tôi lại tin con trai tôi không phải là kẻ gây ra lỗi lầm. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đứa bé sẽ chào đời, mong chị hãy giúp tôi cách giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt chị nhé.

Hồng Mai- Tiền Hải, Thái Bình

Tôi thương đứa con gái 17 tuổi dại dột... (Ảnh minh họa)

Chị Hồng Mai thân mến!

Có thể nhận ra hoàn cảnh khó khăn của chị nhưng trái tim nhân hậu đã mách bảo chị phương án gỡ rối cho mình. Tôi cũng ủng hộ việc chị cưu mang, giúp đỡ cô gái trẻ lỡ lầm, đáng thương ấy để được mẹ tròn con vuông. Dù con trai chị không phải người gây ra lỗi lầm thì đây cũng là cái duyên của chị, cứu vớt được một sinh linh.

Tương lai lâu dài phải dựa trên sự thực, mong muốn và hoàn cảnh của chị. Chị có thể thực hiện thử ADN để xác định nó có phải là cháu nội của chị không để có thể chủ động quyết định các vấn đề liên quan. Nhưng nó cần một khoản chi phí lớn và có thể làm tổn thương con trai chị vì mẹ mất lòng tin ở nó. Trường hợp là cháu nội, không biết chị vui hay buồn nhưng đó có thể là một niềm an ủi lớn. Chị hãy bàn bạc với cô bé kia các phương án chèo chống để mẹ con, bà cháu có thể nương tựa vào nhau. Nếu không phải là ruột thịt, hãy lựa lời khuyên nhủ cô gái. Ở tuổi này, các cháu có sức khoẻ và sự cố gắng, nếu được định hướng và thức tỉnh, có thể tìm được hướng đi cho cuộc đời.

Cả chị, con chị và cô gái đều có cuộc đời giông bão, hy vọng đây là một duyên lành đối với 3 người. Nó sẽ đem duyên lành đến cho đứa trẻ sắp được sinh ra. Chúc chị may mắn trong cuộc sống đầy khó khăn, thử thách này.

Thanh Tâm

Theo Phụ nữ Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Bà nội bất đắc dĩ của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Loading...
Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Loading...